Nếu bạn từng làm trong ngành nhân sự, bạn sẽ biết một sự thật ít người để ý: Đơn xin nghỉ việc của phụ nữ thường tập trung vào hai khoảng thời gian rõ rệt trong năm. Một là sau Tết, rơi vào khoảng cuối tháng 2 đến hết tháng 3. Hai là vào tầm tháng 10, khi gió heo may bắt đầu thổi và lá vàng rụng đầy phố. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, càng không phải vấn đề của riêng một vài cá nhân. Đó là một hiện tượng tâm lý - xã hội rất đáng để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận.
Bởi vì khi hiểu được vì sao những ý nghĩ ấy đến vào đúng những thời điểm đó, ta sẽ không còn vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì cảm xúc, cũng không còn dằn vặt bản thân vì cứ cảm thấy chông chênh giữa một công việc tưởng đã ổn định.
Tháng 3 là thời điểm rất đặc biệt với phụ nữ đi làm. Đây là lúc cơn say của Tết đã qua hẳn, khoản thưởng cuối năm đã chi gần hết cho biếu xén nội ngoại, mua sắm đầu năm và những bữa tiệc tùng tháng Giêng. Nhìn lại tài khoản, bạn nhận ra mình đang trở về đúng vạch xuất phát của năm trước cùng một mức lương, cùng một vị trí, cùng những lo toan quen thuộc.
Đầu tháng 1, ai cũng mang trong mình một danh sách những điều sẽ thay đổi. Năm nay sẽ tiết kiệm được một khoản, năm nay sẽ học thêm một kỹ năng, năm nay sẽ tìm được công việc mới tốt hơn. Nhưng sau hai tháng cuốn vào nhịp công việc cũ, những kế hoạch ấy vẫn nằm yên trên giấy. Tháng 3 đến và mang theo một cảm giác chua xót: Hóa ra mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, và một quý của năm đã trôi qua mất rồi.
Đây cũng là thời điểm các công ty bắt đầu công bố kết quả đánh giá năm cũ và mức tăng lương cho năm mới. Với nhiều phụ nữ, đây là khoảnh khắc đối diện với sự thật phũ phàng: Mức tăng 5%, 7%, 10% chẳng đáng là bao so với những gì bạn đã cống hiến cả năm. Những đồng nghiệp được thăng chức, được tăng lương vượt bậc lại không phải bạn. Cảm giác bất công, thất vọng và thậm chí tủi thân cứ thế dồn dập kéo đến.
Thêm vào đó, sau Tết, nhiều phụ nữ vừa trải qua hàng chục cuộc gặp gỡ họ hàng - nơi mà câu hỏi "lương bao nhiêu", "khi nào lên chức", "sao chưa thấy đổi xe" được tung ra như những mũi kim châm liên tục. Khi quay lại bàn làm việc với chiếc máy tính cũ và lương vẫn vậy, không ngạc nhiên khi ý nghĩ "hay là nghỉ" bắt đầu nảy mầm trong đầu.
Nếu tháng 3 là khủng hoảng của lý trí - đối diện với những kỳ vọng tan vỡ thì tháng 10 lại là khủng hoảng của cảm xúc, một thứ khó nắm bắt và khó lý giải hơn nhiều.
Về mặt sinh học, khi mùa thu chuyển sang đông, lượng ánh sáng mặt trời giảm đi đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ serotonin - hormone hạnh phúc trong cơ thể. Hiện tượng này được gọi là "rối loạn cảm xúc theo mùa" và phụ nữ là đối tượng nhạy cảm hơn với sự thay đổi này so với nam giới. Bạn không hề tưởng tượng ra: Cơn buồn không lý do, cảm giác mệt mỏi triền miên, sự thiếu động lực kỳ lạ vào những ngày tháng 10 đều có cơ sở khoa học rõ ràng.
Khi cơ thể đang ở trạng thái nhạy cảm như vậy, mọi vấn đề trong công việc đều bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Một câu nói vô tình của sếp trở thành sự xúc phạm. Một lời góp ý của đồng nghiệp trở thành công kích cá nhân. Một kế hoạch bị hoãn lại trở thành dấu hiệu công ty đang đi xuống. Tất cả những thứ ngày thường bạn có thể bỏ qua, vào tháng 10 lại trở thành những giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Tháng 10 còn là thời điểm rất đặc biệt với phụ nữ Việt Nam vì nó nằm sát ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây vốn là dịp được tôn vinh, nhưng nghịch lý là rất nhiều phụ nữ lại cảm thấy chông chênh nhất vào quanh ngày này. Khi nhìn quanh thấy đồng nghiệp được tặng hoa, được sếp khen ngợi, được chồng đưa đi ăn nhà hàng còn bản thân thì vẫn đang vùi đầu vào deadline, vẫn đang ăn cơm hộp một mình - cảm giác "mình đang làm gì với cuộc đời mình" cứ thế ùa về.
Đây cũng là thời điểm cơ thể bắt đầu báo hiệu sự kiệt quệ sau ba quý làm việc liên tục. Lưng đau, mắt mờ, tóc rụng, da xấu đi rõ rệt - tất cả những dấu hiệu này đập vào mặt bạn mỗi khi soi gương. Và câu hỏi đau đớn nhất nảy ra: Mình đang đánh đổi sức khỏe và tuổi xuân để lấy điều gì?
Có một điểm chung giữa tháng 3 và tháng 10 mà ít ai để ý: Cả hai đều là thời điểm chuyển mùa rõ rệt nhất ở miền Bắc, và là thời điểm mà thiên nhiên, không khí, ánh sáng đều có sự thay đổi mạnh mẽ. Phụ nữ vốn nhạy cảm hơn với những biến động bên ngoài - đây là một đặc điểm sinh học chứ không phải sự yếu đuối nên những thay đổi tưởng nhỏ này lại tác động sâu sắc đến tâm trạng.
Thêm vào đó, đây là hai thời điểm mà những vấn đề gia đình thường nổi cộm. Tháng 3 là lúc con cái vào kỳ thi giữa kỳ, là lúc cha mẹ già hay đau ốm vì giao mùa. Tháng 10 là lúc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ của con, là lúc bắt đầu tính toán cho Tết sắp đến gần. Khi gánh nặng gia đình tăng lên, công việc bỗng trở thành thứ "phải gánh thêm" thay vì niềm vui hay sự khẳng định bản thân.
Một điều nữa, vào tầm tháng 3 và tháng 10, mạng xã hội thường bùng nổ những bài đăng kiểu "tổng kết quý", "review tháng này tôi đã làm được gì". Khi lướt thấy bạn bè đồng trang lứa khoe được thăng chức, mở công ty riêng, đi du lịch nước ngoài trong khi bạn vẫn đang ngồi chính chiếc bàn làm việc đó với chính những tin nhắn công việc đó, cảm giác bị bỏ lại phía sau ập đến không khoan nhượng.
Cộng tất cả những yếu tố này lại - thất vọng về tài chính, kiệt sức về cơ thể, áp lực gia đình, so sánh xã hội, ánh sáng giảm, hormone biến động, không khó hiểu vì sao tháng 3 và tháng 10 trở thành "mùa nghỉ việc" của phụ nữ công sở.
Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất, và câu trả lời cần được suy xét cẩn thận.
Cảm giác chán nản trong những thời điểm này là thật, nhưng đôi khi nó không phải tín hiệu cho thấy công việc của bạn có vấn đề mà chỉ là tín hiệu cho thấy cơ thể và tâm trí bạn đang cần được chăm sóc. Một quyết định lớn như nghỉ việc, được đưa ra trong lúc serotonin đang thấp, hormone đang biến động và bạn đang vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết hao tâm tốn của hoặc đang đối mặt với cơn mệt mỏi cuối năm thường không phải là một quyết định sáng suốt.
Người làm trong ngành nhân sự thường có một nguyên tắc bất thành văn: Nếu muốn nghỉ việc, hãy đợi qua hai tuần và xem cảm giác đó có còn không. Nếu sau hai tuần được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tử tế, ngủ đủ giấc - bạn vẫn cảm thấy không thể tiếp tục thì đó mới là tín hiệu thật. Còn nếu cảm giác ấy tan biến cùng một kỳ nghỉ ngắn hoặc một thay đổi nhỏ trong sinh hoạt, thì có lẽ vấn đề không nằm ở công việc.
Thay vì nghỉ việc trong tháng 3 hay tháng 10, hãy thử làm những việc khác trước: Xin nghỉ phép vài ngày để hồi phục, đi khám sức khỏe tổng quát xem có thiếu chất gì không, sắp xếp lại lịch sinh hoạt để được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nhiều hơn, gặp một người bạn lâu không gặp để được nghe góc nhìn từ bên ngoài. Đôi khi, sau những việc tưởng nhỏ này, bạn sẽ nhận ra công việc của mình thực ra không tệ đến vậy, chỉ là bạn đang cần được nạp lại năng lượng.
Tuy nhiên, cũng phải thành thật với nhau: Không phải tất cả những ý nghĩ nghỉ việc trong hai mùa này đều là phản ứng cảm xúc nhất thời. Đôi khi, chính trong những khoảnh khắc nhạy cảm ấy, bạn lại nhìn ra được những điều mà ngày thường mình đã cố tình lờ đi.
Có thể bạn đã chán công việc này từ rất lâu, nhưng hằng ngày bị cuốn vào guồng nên không có thời gian dừng lại để cảm nhận. Phải đến khi cơ thể yếu đi, tâm trí lắng xuống, sự thật mới có cơ hội được lắng nghe. Có thể bạn đã biết môi trường này độc hại, nhưng vẫn tự thuyết phục mình "ráng thêm chút nữa". Phải đến khi không còn sức để gồng, bạn mới chấp nhận điều đó.
Vì vậy, thay vì coi cảm giác muốn nghỉ việc trong tháng 3 hay tháng 10 là kẻ thù cần đẩy đi, hãy coi nó như một người bạn đến thăm để báo tin. Hãy ngồi xuống lắng nghe nó, hỏi nó: rốt cuộc bạn đang cố nói gì với tôi? Là tôi cần nghỉ ngơi, hay tôi thực sự cần thay đổi? Là tôi đang yếu đuối nhất thời, hay tôi đang chạm đến giới hạn cuối cùng?
Câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng việc tự đặt câu hỏi đã là một bước tiến lớn so với việc cứ ngày ngày phớt lờ những tín hiệu của bản thân.
Suy cho cùng, tháng 3 và tháng 10 không phải kẻ thù của các chị em công sở. Đó là những "cánh cửa" mà cuộc sống mở ra mỗi năm hai lần, mời gọi chúng ta dừng lại để soi vào chính mình. Có thể bạn sẽ nghỉ việc thật, có thể bạn sẽ ở lại nhưng với một tâm thế mới, có thể bạn chỉ đơn giản là cần một kỳ nghỉ phép dài hơi. Tất cả đều ổn, miễn là bạn không để mình cứ trôi đi mà không bao giờ thật sự nhìn lại.
Bởi cuộc đời quá ngắn để dành cho một công việc mình không yêu, nhưng cũng quá dài để đưa ra mọi quyết định lớn chỉ vì một cơn gió heo may.