Tại sao nhiều người thà làm thêm giờ ở công ty còn hơn về nhà đúng giờ?

Diễm Tú, Theo Thanh Niên Việt 16:47 25/04/2026
Chia sẻ

7 giờ tối, văn phòng vẫn sáng đèn. Không phải vì deadline gấp, cũng chẳng phải vì sếp ép. Chỉ là họ chưa muốn về. Đằng sau những giờ tan ca muộn tự nguyện ấy, là một câu chuyện mà nhiều phụ nữ hiện đại đang âm thầm trải qua nhưng ít ai dám gọi tên.

Có một nghịch lý kỳ lạ trong đời sống công sở hiện đại: Càng nhiều người than phiền về việc bị "bóc lột thời gian", càng nhiều người trong số đó thực ra lại đang tự nguyện ở lại văn phòng lâu hơn mức cần thiết. Họ không phải là những kẻ cuồng công việc. Họ cũng chẳng phải đang cố gây ấn tượng với sếp. Đơn giản là 6 giờ tối, đến giờ được về, họ vẫn ngồi đó - giả vờ đang bận rộn, hoặc thực sự kiếm thêm việc gì đó để làm.

Hiện tượng này phổ biến đến mức các nhà nghiên cứu tâm lý học tổ chức đã đặt cho nó một cái tên: "Productive procrastination" - sự trì hoãn có vẻ năng suất. Nhưng ẩn sau thuật ngữ tưởng khô khan ấy là những góc khuất rất đời, rất người, và đặc biệt rất phụ nữ.

Văn phòng - nơi duy nhất người ta được là "chính mình đang làm việc"

Với phụ nữ đã lập gia đình, đặc biệt là những người có con nhỏ, văn phòng thường là nơi duy nhất trong một ngày họ được phép chỉ là một người đang làm việc. Không phải một người mẹ đang cảm thấy tội lỗi vì chưa kèm con học. Không phải một người vợ đang cân nhắc tối nay nấu gì. Không phải một người con dâu đang nghĩ đến buổi họp gia đình cuối tuần.

Ở văn phòng, các vai trò xã hội tạm thời được cởi bỏ. Bạn có một chức danh, một bảng mô tả công việc rõ ràng, một danh sách việc cần làm. Mọi thứ có khởi đầu và kết thúc. Làm xong một báo cáo, bạn nhận được phản hồi. Hoàn thành một dự án, bạn có thể đóng file lại và thở phào. Cảm giác "xong việc" ấy - dù chỉ nhỏ bé là thứ gần như không bao giờ xuất hiện trong công việc nội trợ, nơi mà lau nhà xong con lại làm bẩn, nấu cơm xong lại phải rửa bát, giặt đồ hôm nay lại có đồ bẩn ngày mai.

Vì vậy, ngồi lại văn phòng thêm một giờ đôi khi không phải để làm việc. Đó là một giờ được sống trong một không gian mà mọi nỗ lực đều để lại dấu vết, mọi cố gắng đều được ghi nhận, và quan trọng nhất - một giờ không ai gọi tên bạn bằng "mẹ ơi" hay "vợ ơi".

Tại sao nhiều người thà làm thêm giờ ở công ty còn hơn về nhà đúng giờ?- Ảnh 1.

Sự thật đắng lòng: Ở nhà còn mệt hơn ở công ty

Có một câu nói đang lan truyền nhiều trong cộng đồng phụ nữ đi làm: "Đi làm 8 tiếng là nghỉ ngơi, về nhà 4 tiếng mới là làm việc thật sự". Câu nói nghe có vẻ đùa nhưng lại chạm vào một thực tế mà nhiều chị em không dám thừa nhận.

Ở công ty, dù áp lực đến mấy, bạn vẫn được ngồi một chỗ. Có người pha trà. Có giờ nghỉ trưa. Có đồng nghiệp để trò chuyện. Về đến nhà, bạn bước ngay vào ca làm việc thứ hai: Đón con, nấu cơm, giục con ăn, tắm rửa cho con, kiểm tra bài vở, dỗ con ngủ, dọn nhà, chuẩn bị đồ cho ngày mai. Không có giờ giải lao. Không có ai pha cho bạn một ly nước. Và quan trọng nhất, không ai coi đó là "công việc" cả.

Khi bạn ngồi ở văn phòng gõ báo cáo, mọi người nhìn bạn với ánh mắt trân trọng - bạn đang kiếm tiền, đang đóng góp cho xã hội. Khi bạn lau nhà ở nhà, chẳng ai ghi nhận gì. Đó được coi là "việc của vợ", "việc của mẹ" - một điều hiển nhiên, không công trạng.

Hiểu được điều này, việc nhiều phụ nữ nấn ná ở văn phòng không còn là điều khó hiểu. Họ đang tận dụng nốt những phút cuối cùng của một ngày mà mình còn được là một "nhân viên" - một vai trò có giá trị kinh tế được xã hội công nhận trước khi về nhà để trở lại làm một "người nội trợ" vô hình.

Ở thế hệ cha mẹ chúng ta, giữa công việc và gia đình thường có một khoảng đệm: Quãng đường đạp xe về nhà dài vài cây số qua những con đường vắng, buổi chiều ngồi uống trà ở đầu ngõ, những câu chuyện với hàng xóm trước khi bước vào cửa. Đó là những khoảng "không làm gì" nhưng lại vô cùng quan trọng về mặt tâm lý - chúng giúp bộ não chuyển chế độ, tiêu hóa những căng thẳng trong ngày, và chuẩn bị tinh thần cho vai trò tiếp theo.

Thành phố hiện đại đã cắt ngắn khoảng đệm ấy đến mức gần như không còn. Bạn bước ra khỏi văn phòng, chen lên xe máy giữa biển người tắc đường 45 phút, về đến nhà là lập tức có con chạy ra ôm chân, chồng hỏi tối nay ăn gì, mẹ chồng gọi xuống nhà bàn chuyện. Không có một giây để "xuống ca". Không có một phút để là chính mình.

Vì vậy, ngồi lại văn phòng thêm nửa tiếng - ngay cả khi chẳng làm gì ra tấm ra món chính là cách nhiều người tự tạo ra khoảng đệm ấy cho mình. Nó không phải là lười biếng hay trốn tránh. Đó là một nhu cầu tâm lý rất thật: Nhu cầu được có một khoảng trống giữa hai vai trò nặng nề, một khoảnh khắc "không ai cần mình ngay bây giờ".

Nỗi sợ về cái gọi là "tối Chủ nhật" kéo dài cả tuần

Một lý do khác tinh tế hơn: Với nhiều phụ nữ, về nhà đồng nghĩa với việc đối diện. Đối diện với cuộc hôn nhân đã nguội lạnh từ lâu. Đối diện với đứa con đang lớn mà mình cảm thấy mỗi ngày một xa. Đối diện với người bạn đời lướt điện thoại suốt bữa ăn. Đối diện với chính mình - một người đã không còn nhận ra mình trong gương.

Ở công ty, bạn có hàng trăm việc để làm, hàng chục email để trả lời, hàng loạt cuộc họp để tham gia. Bạn không có thời gian để cảm thấy cô đơn, không có khoảng lặng để đối diện với những câu hỏi lớn. Về nhà, đặc biệt khi các con đã ngủ và chồng đã ôm điện thoại vào giường, sự im lặng đột nhiên trở thành kẻ thù đáng sợ nhất.

Nhiều chị em mô tả cảm giác này như "tối Chủ nhật kéo dài cả tuần" - một thứ bồn chồn, trống rỗng, bất an không tên mà chỉ công việc mới tạm thời che lấp được. Họ không phải đang yêu công việc đến mức ấy. Họ chỉ đang sợ phải ở một mình với chính mình quá lâu.

Đây là một dấu hiệu quan trọng cần nhận diện. Nếu bạn thấy mình ngày càng không muốn về nhà, không phải vì yêu việc mà vì sợ đối diện - có lẽ đã đến lúc cần nói chuyện thẳng thắn với bản thân: Điều gì đang thực sự xảy ra trong cuộc sống của mình?

Tại sao nhiều người thà làm thêm giờ ở công ty còn hơn về nhà đúng giờ?- Ảnh 2.

"Căn phòng của riêng mình" phiên bản hiện đại

Nhà văn Virginia Woolf từng viết: Phụ nữ muốn sáng tạo, muốn tự do, cần có một căn phòng của riêng mình. Gần một thế kỷ trôi qua, với phụ nữ Việt Nam hiện đại, "căn phòng của riêng mình" nhiều khi chính là chiếc bàn làm việc nhỏ bé ở văn phòng, trong những giờ sau 6 giờ chiều khi đồng nghiệp đã về gần hết.

Trong ngôi nhà nhỏ đông đúc với bố mẹ chồng ở tầng trên, con nhỏ ở phòng bên, chồng ngồi phòng khách xem bóng đá - phụ nữ gần như không có chỗ nào thực sự thuộc về mình. Ngay cả nhà vệ sinh cũng bị gõ cửa hỏi "mẹ ơi xong chưa". Chiếc bàn văn phòng, khoảnh khắc máy lạnh thổi rì rì và màn hình máy tính sáng xanh - đó là chỗ duy nhất trong ngày mà không ai có quyền xâm phạm.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chị em công sở thú nhận: Giờ vui nhất trong ngày là giờ cuối cùng ở văn phòng, khi mọi người đã về gần hết, ánh đèn dịu hẳn xuống, và mình có thể thong thả uống nốt ly trà sữa mua lúc chiều, đọc vài trang sách trên điện thoại, hay đơn giản là ngồi nhìn ra cửa sổ. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong 24 giờ mình được tồn tại mà không phải phục vụ ai.

Tất nhiên, không phải ai ở lại muộn cũng vì những lý do đẹp đẽ như "tìm khoảng riêng cho mình". Có những trường hợp, việc trốn ở văn phòng là triệu chứng của những vấn đề nghiêm trọng hơn: Một cuộc hôn nhân đang tan vỡ từ bên trong, một trạng thái kiệt sức kéo dài đã chuyển thành trầm cảm, một cảm giác mất kết nối sâu sắc với chính gia đình mình.

Nếu bạn thấy mình tuần này qua tuần khác đều cố ở lại văn phòng đến tối, và cảm giác đi về nhà khiến bạn nặng nề như đi vào một nơi nguy hiểm - đó không còn là chuyện thích làm thêm giờ nữa. Đó là tiếng chuông báo động từ chính bên trong. Cơ thể và tâm trí bạn đang báo hiệu rằng có điều gì đó ở nhà cần được xem xét, được chữa lành, được thay đổi.

Có thể là khoảng cách với chồng đã lớn đến mức không biết bắt đầu lại từ đâu. Có thể là áp lực từ nhà chồng đã vượt ngưỡng chịu đựng. Có thể là bạn đã quên cách tận hưởng thời gian với chính con mình. Dù là gì, việc nhận ra mình đang dùng công việc như một nơi trốn chạy đã là bước đầu tiên để thay đổi.

Nói cho cùng, việc phụ nữ thà làm thêm giờ ở công ty còn hơn về nhà đúng giờ không phải là chuyện của kỷ luật lao động hay văn hóa công sở. Đó là tấm gương phản chiếu một thực trạng xã hội sâu hơn: người phụ nữ hiện đại đang phải gánh quá nhiều vai trò mà chỉ có một vai trò duy nhất - người đi làm được xã hội trả công và ghi nhận đúng mức. Các vai trò còn lại - người vợ, người mẹ, người con dâu chủ yếu đòi hỏi cho đi mà hiếm khi được nhận lại.

Nếu bạn đang là một trong những người phụ nữ ở lại văn phòng muộn hằng đêm, hãy dừng lại một phút để tự hỏi: Mình đang tìm kiếm điều gì ở đó? Một khoảng nghỉ? Một cảm giác được là chính mình? Hay một nơi trú ẩn khỏi một thực tại ở nhà mà mình chưa biết cách đối mặt?

Câu trả lời sẽ cho bạn biết điều cần làm tiếp theo. Đôi khi, chỉ cần cho mình quyền có một giờ cà phê sau tan sở là đủ. Nhưng đôi khi, đó là dấu hiệu rằng đã đến lúc mình cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn với chồng, với bản thân, hoặc với một chuyên gia tâm lý về cuộc sống mà mình đang thực sự sống.

Bởi chiếc bàn văn phòng có thể là chỗ trú tạm thời, nhưng không thể là nơi trở về lâu dài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày