Lười yêu là lười yêu thật sự, không phải là do ế ẩm mà không tìm được ra người yêu đâu các bạn ạ. Chứng lười yêu cũng giống như bạn lười ăn, lười vận động hoặc lười giao tiếp với người lạ vậy đó. Về cơ bản, là bạn không muốn yêu, không có hứng thú, và người ngoài càng thúc giục thì bạn lại càng trở nên biếng nhác hơn.
Bạn cần bằng chứng ư? Những ví dụ điển hình dưới đây chính là bằng chứng:
Chờ người nơi ấy mà chờ hoài sao không thấy? Nhưng không thấy cũng không sao, để bổn cô nương mắc màn chờ đợi là được chứ gì?
Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, lẽ nào còn định mang cọc cho rêu? Nên là thôi, cứ từ từ, rồi khoai cũng sẽ nhừ!
Những nàng công chúa mộng mơ vẫn hay lang thang trong khu rừng "tưởng bở"...
Thế gian này được mấy người như Mị? Mị khôn quá nên mới mãi không yêu được ai đó Mị có biết không?
Có những người vốn dĩ sinh ra chỉ là để sống với sự cô đơn. Bởi vì họ thích thế!
Chưa dọn dẹp được lại trái tim sau một cơn bão táp, nên cũng không ham hố rước thêm một cơn bão táp nữa làm gì...
Yêu bản thân mình thì có gì là sai? Không có sai, không có gì sai hết! Team yêu bản thân giơ tay lên hết coi nào!
Yêu con gái nhà người ta mà anh ta làm như chăm nuôi thú cưng, tương tự với chăm con Mic nhà ảnh?
Cái này chính là yêu xa. Là yêu xa đó! Chỉ là xa quá xa mà thôi...
Cùng với cô đơn trở thành đôi bạn tri kỷ, trải qua những ngày rộng tháng dài, cuối cùng thì nhận ra một chân lý: không có người yêu vẫn là một việc vô cùng ổn!