Tôi không biết tại sao đa số mọi người lại đánh giá cao một mối quan hệ được vẽ nên bằng lấp lánh những hoa và quà cáp đắt tiền. Chẳng hạn như một ngày nọ, khi tôi ngồi cùng hai cô bạn gái, nhân dịp họ kể về những ngày lễ kỷ niệm đã qua trong tình yêu, tôi thấy có một sự khác biệt rõ rệt.
Đối với cô A, bạn trai cô hoàn toàn chu đáo khi gọi điện tới nhà hàng sang trọng, đặt bàn trước, sau đó đến đón cô ấy cùng đi ăn tối. Bữa tối không thể lãng mạn hơn với tiếng đàn violon, những ngọn nến trên mặt bàn, một bó hồng ngoại rất to và thơm. Kèm theo đó, đương nhiên không thể thiếu một hộp quà.
Khỏi nói, cô A sướng rơn, bằng chứng là cho tới tận khi kể lại với chúng tôi, cô ấy vẫn còn nguyên niềm sáng rỡ trong đôi mắt. Và tôi đã nghĩ cô ấy thật sự hạnh phúc, một thoáng trong tôi cũng có chút ghen tị rất đỗi thường tình của con gái. Nhưng khi nghe cô B kể chuyện, dù là những câu chuyện lặt vặt giản đơn, nhưng có lẽ niềm ghen tị của tôi còn có phần lớn lao hơn.
Vì rằng người yêu của cô B là một anh chàng chân thật, đôi khi lại có phần hơi thiếu tinh tế. Anh ấy cho rằng quà cáp xa xỉ là một hình thức lừa dối ngọt ngào để dỗ dành cho các cô gái. Bằng lòng rằng cô gái nào cũng sẽ siêu lòng với những bó hồng to bự, với những món quà lấp lánh, với những bữa ăn có tiếng nhạc đệm du dương trong những nhà hàng sang trọng.
Nhưng biết thế, anh ấy vẫn chỉ dành cho cô bạn gái của mình - là B, bạn tôi - những lời chúc ngắn gọn bay tới điện thoại vào mỗi sáng. Anh ấy cũng chỉ dẫn bạn tôi đi ăn những món mà cô bạn tôi thích, không phân biệt đắt rẻ, sang hèn. Thay vì mua quà, anh ấy chọn làm công việc nhà và để bạn tôi mặc sức được làm công chúa. Thay vì mua những thứ lấp lánh, anh ấy mua về những món đồ mà cô bạn tôi cần.
Cuộc sống của họ là một chuỗi những hạnh phúc vô cùng giản tiện. Là những bữa ăn được nấu cùng nhau, được ngồi cạnh nhau, được tráng rửa bát và cười đùa với nhau. Là những buổi tối anh thì nằm xem tivi hò reo cho trận bóng, còn em thì chăm chú đọc sách mà vẫn không quên gối đầu lên chân anh. Là khi em mệt vì bị kỳ nguyệt san quấy rối, thì anh vội vã đi pha một cốc nước ấm, vội vã hỏi han, rồi thơm nhẹ một cái vào trán, vỗ vỗ đầu: "Anh thương."
Tôi nghe trong chuỗi những ngày tháng yêu nhau yêm đềm của B, hiếm hoi lắm mới có một dịp mà hai người họ làm cho nhau những buổi lễ kỷ niệm rình rang. Đa phần đều nho nhỏ, đều kin kín, và đa phần đều ấm áp. Ấm áp đến nỗi B không bật lên một tiếng than thở nào. Cái cách cô ấy mỉm cười nhè nhẹ khi nhắc về anh người yêu khô khan của mình, quái lạ thay, lại là cái cách cho tôi thấy hết thảy sự hạnh phúc lẫn ngọt ngào mà một cô gái đang yêu cần có.
Còn A, sau câu chuyện của B, phải thú thật rằng những bóng bẩy bề ngoài chỉ là những sự lặp lại sáo rỗng. Có thể khiến cô ấy vui trong chốc lát, hoặc dài hơn thì một vài ngày. Nhưng lại khiến cô ấy thấy cô đơn và tủi hờn nhiều hơn ở những ngày còn lại. Bởi anh người yêu cho rằng đã "hoàn thành xong nhiệm vụ" thể hiện yêu thương, nên anh còn bận vi vu công tác nước trong nước ngoài. Nên anh còn bận gặp gỡ đối tác và họp hành. Thậm chí anh còn bận đi tập gym chứ hơi đâu mà về nhà để cùng nấu một bữa cơm?
Bởi thế, tình yêu và hạnh phúc, chưa bao giờ có thể đo đạc bằng ồn ào và sự thể hiện bề ngoài. Có đôi khi chúng ta vẫn bị đánh lừa một cú ngọt ngào bằng những ồn ã phô trương, nhưng tận trong sâu thẳm, chúng ta vẫn cảm thấy có một cái gì đó "thiêu thiếu".
Chẳng hạn như dạo gần đây, tôi với anh người yêu hay thở hắt với nhau rằng chúng tôi yêu nhau chán quá. Đi chơi thì cứ loanh quanh vài chỗ đi mòn cả chân. Đi ăn thì cứ loay hoay vài món chẳng thay đổi bao giờ. Mỗi lần nghĩ tới hẹn hò là chúng tôi tự động thấy chán ngăn ngắt. Nhưng mà không gặp mặt nhau thì không ổn. Gặp nhau mà cãi cọ vì không nghĩ ra ăn gì, đi đâu thì cũng hóa dở hơi. Mà dở hơi nhất lại là cứ: "Em chọn đi!", "Anh tìm đi!", "Anh thì sao cũng được, miễn em vui là được", "Ơ hay, em cũng thế! Em thì sao mà chẳng được…"
Cứ loanh quanh và cứ loay hoay mãi, chúng tôi lại đâm ra giận hờn nhau vì cả một buổi tối không tìm được chốn đi. Cuối cùng, chúng tôi trở về nhà, mở một bộ phim cũ rích, ngồi cạnh bên nhau, tay tìm tay nắm, vai kề vai tựa đầu, và cứ thế nghếch mắt lên màn hình. Khi những thước phim cứ chầm chậm lướt qua, chúng tôi bắt gặp những cảm xúc vỡ òa trên mi mắt, chúng tôi quay sang nhìn nhau, chạm môi, khẽ thôi, nhưng tim rung lên mãnh liệt lắm!
Đó là một ngày hẹn hò hoàn hảo nhất trong cuộc tình của chúng tôi. Mặc dù chẳng cần phải xách nhau ra rạp, chen chúc mua vé và ngồi nhai bỏng ngô rộp rộp. Thì chúng tôi vẫn có được thứ chúng tôi cần, là một không gian riêng tư, là một khoảng thời gian dường như ngưng đọng lại để đón nghe nhịp tim của hai đứa. Chúng tôi ổn, hoàn toàn ổn, với một buổi hẹn hò giản tiện như thế này! Địa điểm là nhà mình, nguồn phim từ Internet và thậm chí còn chẳng mất xu nào để mua bỏng ngô hoặc pizza…
Tôi lại nhớ đến thời bố mẹ chúng ta ngày xưa. Ơ họ cũng hẹn hò giản tiện như thế, và họ vẫn yêu nhau từ ngày này sang tháng nọ đấy thôi! Tại sao cứ phải lòng vòng những câu hỏi cắc cớ làm khó cho nhau nhỉ? Tại sao lại phải cứ phô trương tình yêu nơi chốn đông người ồn ã? Không, những gì là hạnh phúc thực sự, sẽ phát sáng lấp lánh từ những điều bình dị và nhỏ nhoi.
Điều quan trọng trong tình yêu không phải là bạn nêm nếm gia vị mặn ngọt như thế nào, hoặc nhạt nhẽo ra làm sao. Mà tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là sự bình ổn, là một chốn an yên để con tim có nơi để neo đậu, để tìm về. Và để được như thế, thì cũng đồng nghĩa với việc "hư thì sửa" chứ không phải "hỏng thì vứt đi". Yêu cứ yêu đi, ngọt thuở ban đầu và nhạt nhẽo về sau cũng được. Miễn là cùng nhau, cạnh bên nhau, và vì nhau mà sống!