Điều nuối tiếc nhất trên thế gian này, nếu được hỏi và được phép trả lời, chắc có lẽ em sẽ nói về câu chuyện của chúng mình. Rằng em đã từng dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để yêu anh, nhưng đến cuối cùng, người cùng anh sánh bước trên lễ đường, được nhận nhẫn lồng tay, được mặc váy cô dâu trắng, cài khăn voan… lại chẳng phải là em.
Em vẫn còn nhớ những ngày đầu yêu nhau chúng mình đã khổ đến thế nào. Em không chê anh điều kiện không bằng ai. Em không chê anh lương ba cọc ba đồng. Em cũng không chê anh vì anh không thể cho em đi tới những nơi mà bạn bè em hay lui tới. Em chấp nhận hết, bởi vì em yêu anh từ một nụ cười chân thật.
Và những ngày sau đó là những ngày mà em biết rằng mình đang chơi một ván bài lớn với số phận, với cả tuổi xuân ngắn ngủi của mình. Khi anh bắt đầu đi làm thêm, có thêm một nguồn thu nhập mới đồng nghĩa với việc chồng chất những nỗi lo. Anh đã cuống cuồng như thế nào, đã hồi hộp và run sợ ra sao… Em đều nhớ rất rõ.
Là em đã ở bên cạnh động viên anh từng ngày, từng giờ. Là em đã dõi theo anh từng bước, thậm chí đến từng phút từng giây. Là em luôn mong anh bình an vô sự, luôn mong anh được suôn sẻ, luôn mong anh gặt hái được thành công.
Em là cô gái nhỏ bé đã chọn đi cạnh cuộc đời anh an nhiên như thế, không đòi hỏi, không mong cầu vật chất. Nếu anh muốn chạy, thậm chí là muốn bay cao để vẫy vùng nơi phương trời lớn, em vẫn có thể mãi chôn chân ở một chỗ để ngóng về phía anh. Em có thể không cố để đi nhanh hơn anh, không bay cao bay xa hơn anh, em có thể mãi nhún nhường và chờ đợi anh.
Nhưng cũng là do em thật khờ!
Bởi vì ở trên đời này, phàm là cái gì dễ có được, người ta lại càng nhanh chán. Phàm là cái gì quá bao dung, người ta lại càng hay phạm phải lỗi lầm. Mọi thứ nếu tốt quá sẽ thành ra không được trân trọng. Bởi người ta sẽ chẳng tin trên đời này có người vì mình mà hy sinh nhiều đến thế!
Em đã quên mất một điều rằng em đã quá đơn thuần, để nuôi dưỡng về những giấc mơ quá xa xôi. Bởi khi người ta đã biết chạy, biết nhảy và biết bay, người ta sẽkhao khát với tới những thứ cao hơn và xa hơn thế. Người ta thường ít khi nhìn lại hoặc cúi xuống, hoặc quay đầu. Người ta sẽ trong tâm thế của một người đã có đủ đầy, đã có tất cả, để ban phát một chút nhỏ nhoi tình thương hại. Và người ta rời đi!
Bởi thế, cho những cô gái như em, đừng yêu quá dại khờ!
Đừng sống quá giản đơn và đừng mong ngóng một tình yêu quá thuần khiết. Hãy yêu người vì mình nhiều hơn một chút, đừng yêu người mà mình phải vì họ nhiều hơn. Hãy ích kỷ giữ cho mình một con đường lui, trước khi tình yêu mù quáng làm bít bùng mọi nẻo đường về. Và hãy chỉ trao cho ai đó một nửa tin cẩn trên đường đời, đừng trao đi tất cả.
Chúng ta sẽ chẳng khi nào biết được khi nào thì mình trở thành một kẻ trắng tay, nhất là khi chúng ta đã ngây thơ vào việc dốc cạn kiệt thanh xuân để theo đuổi một mối tình.
Tình yêu, có những câu chuyện rất vui, nhưng cũng chẳng hiếm những câu chuyện khiến người ta phải buồn. Và chuyện vì một người quên hết cả xuân xanh để rồi chẳng nhận lại được gì ngoài bẽ bàng tủi hổ, có lẽ cũng chẳng còn là một câu chuyện hiếm. Cho nên, phận là con gái, chỉ có thể mềm yếu và ngây ngốc duy nhất một lần này thôi!
Đến giờ phút này, em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ ra đi, ngẩng cao đầu, tìm cho mình một tình yêu đích thực và chân thành trong cõi đời này. Người ở bên cạnh anh những ngày khó khăn gian khổ đã không còn đứng yên nơi cũ nữa. Người cạnh anh bây giờ cũng không được chứng kiến những ngày anh từng vất vả ngược xuôi. Thôi thì nhường anh cho cô ấy – người mới của anh với những năm tháng xuân xanh tươi mộng trong cuộc đời. Cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh, cùng anh sống tốt những ngày còn lại.
Riêng em thì, cứ hồn nhiên, cuộc đời sẽ lại bình yên thôi!