Không gì ngắn ngủi hơn thanh xuân của một người con gái. Kể từ sau mốc tuổi 25, con gái sẽ nhận ra sự già nua đã bắt đầu đeo bám lấy mình. Chỉ một đêm không ngủ, hốc mắt đã thâm đen, da sạm đi, và vết chân chim cũng hiện lên ngày càng rõ. Bởi vậy mà con gái thường hay hốt hoảng khi thấy mình vẫn đang loay hoay quanh quẩn ở cột mốc 25, nhưng vẫn chưa ổn định chuyện yên bề gia thất.
Có những cô bạn gái mà tôi quen sống rất thoáng, chơi rất đẹp và vô cùng sành điệu. Nhưng dù các cô có thay người yêu như thay áo, thì cũng luôn biết điểm dừng để chốt lại một phương án an toàn làm của để dành. Cuối cùng, ngày cô lên xe hoa cũng là ngày mà bao anh chàng tiếc thầm trong ruột, hỏi sao em "nỡ vội lấy chồng". Nhưng đáp lại những tiếng thở dài èo uột, cô gái ham chơi ngày nào chỉ nhoẻn miệng cười: "Em phải lấy chồng thôi, không tuổi già ập đến mất!" Đấy, chả biết sao, nhưng tôi thấy người ta gọi đó là "gái khôn", vì trâu chậm vẫn thường hay uống nước đục…
Có một sự thật mà nếu bạn không sinh ra là một cô gái, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được rằng: vốn liếng thanh xuân của con gái chính là một món hời cầm nắm trên tay để đi tìm một tình yêu đích thực, một người đàn ông tốt, để được gả vào một gia đình yên ổn. Bởi vậy, con gái lúc nào cũng muốn mình đẹp xuất sắc. Không phải là đẹp nhất, nhưng chí ít cũng phải đẹp hơn chính mình của ngày xưa, và đẹp hơn người yêu cũ của người yêu mới, đẹp hơn người yêu mới của người yêu cũ. Vậy thôi!
Rồi thì cái đích cả cuộc đời đối với mỗi cô gái, xin đừng nói là sự nghiệp công danh. Muôn đời, cái đích mà mỗi người phụ nữ sinh ra vẫn là một tổ ấm. Bởi vì mang trong mình thiên chức làm vợ, làm mẹ, nên phụ nữ nâng niu ngọn lửa gia đình còn hơn nâng niu chính tuổi xuân xanh của mình. Có cô gái nào mà không mong mỏi một chiều trở về với tất bật cơm canh, được nấu cho chồng con một bữa ngon, rồi sau đó thì ê a dạy con bài vở?
Ấy mà có mỗi điều giản đơn đến thế, lại vô cùng nhiều những người không hiểu được. Họ cho rằng yêu thì cứ yêu đi, tính cưới xin làm gì. Họ cho rằng đằng nào cũng về chung một nhà, chi bằng cứ để dư dả thời gian để cho đàn ông được lo sự nghiệp, được vẻ vang, được giàu có, thì lúc ấy có phải sẽ tốt hơn không? Họ cho rằng muốn xây được cái nhà thì cần mua thêm vôi vữa, nên họ cứ để những bóng hồng của mình chờ đợi trong mỏi mòn, mệt vô cùng mệt!
Có nhiều cô gái, vì yêu có thể làm rất nhiều điều. Chẳng hạn bảo cô ấy chờ dăm ba năm nữa, cô ấy cũng gật đầu đồng thuận. Mặc dù cô ấy không biết, sau dăm ba năm, tình cảm có còn nồng? Nhưng có một điều mà chắc chắn cô ấy lường trước được, rằng sau dăm ba năm, mình sẽ chẳng còn trẻ trung như bây giờ nữa, sự lựa chọn cho mình cũng chẳng còn nhiều nhặn nữa. Và biết đâu đấy, lại xuất hiện một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn làm đối thủ cạnh tranh? Ôi thế thì cuộc đời buồn và héo úa quá, đúng không?
Cho nên, đã là đàn ông thì hãy thấu hiểu cho những trăn trở rất thường của người con gái mà anh yêu. Yêu nhau chừng vài năm, hãy tính tới chuyện trăm năm đường dài. Chẳng ai muốn tham gia vào một cuộc đua mà không có đích, huống hồ bảo con gái chạy đua với thời gian – có khắc nghiệt với cô ấy quá không?
Còn đã là con gái, nếu sau một thời gian đủ dài để thấy muốn được an yên, thì cứ tính tới chuyện cưới xin chứ đừng im lặng mãi. Tình yêu chỉ là chất xúc tác để con người ta có thể tìm thấy nhau, gắn kết cùng nhau xây đắp một điều to tát hơn. Chứ tình yêu không đủ thần thánh để trao cho bạn một người đàn ông tốt, một người đàn ông giàu, và một mái nhà vững chãi. Hạnh phúc hay không đều là do mình cả, còn đặt cược trong vô vọng với thanh xuân và tình yêu, chỉ sợ rằng có một ngày bạn mất trắng!
Đừng như câu chuyện của một người chị tôi, 7 năm gắn bó, 7 năm chờ người yêu khởi nghiệp. Đến cuối cùng, người mà người ta nắm tay trên lễ đường lại chẳng phải là mình. Lúc đó, có một người con gái trong bộ váy cô dâu rất xinh, rất trẻ, hạnh phúc mỉm cười. Còn người chị tôi, chỉ thấy héo úa từ tâm hồn, đến gương mặt chẳng còn nét mặn mà tươi trẻ, đang nén nước mắt để cười một nụ xã giao, chúc cho tình nhân trăm năm hạnh phúc…