Quy tắc khi hẹn hò: Bỏ điện thoại xuống và cầm tay người ấy lên!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 12/03/2017
Chia sẻ

Bởi vì khi đặt điện thoại xuống thấp cũng đồng nghĩa với việc đưa tình cảm của mình lên cao hơn...

Trước đây, khi Facebook chỉ mới là một mạng xã hội được người ta biết tới để kết nối bạn bè, để check in địa điểm, để up những bức ảnh đẹp và để nói xấu bạn bè, đồng nghiệp nhân một ngày "hắc ám"… thì tôi đã nghĩ tới chuyện:

"Nếu như có người yêu, chúng tôi tốt hơn hết đừng nên dùng tới Facebook. Hoặc là tốt hơn hết đừng kết bạn với nhau!"

Bạn bè tôi cười thẳng vào mũi tôi, cho rằng tôi thật ngốc nghếch. Cũng không ít người cho rằng tôi là một phiên bản nâng cấp thảm hại giữa thời đại công nghệ thông tin phát triển ồ ạt như hiện nay. Rất nhiều những cô bạn của tôi ra sức lý giải cho tôi hiểu vì sao nên dùng Facebook, nhất lại là khi yêu nhau.

Này nhé, khi bạn buồn phiền vì người đàn ông vô tâm, hãy treo một cái status nhắc nhở vu vơ, để người ta đọc được còn biết đường mà thấy "nhột". Này nhé, khi bạn muốn ăn một món nào đó ngon ngon, hãy share hình ảnh về tường cá nhân và ghi vắn tắt về cái sự thèm thuồng của mình. Và này nhé, khi bạn muốn khẳng định chủ quyền với một người đàn ông, hãy đặt trạng thái mối quan hệ và tag hẳn anh ta vào những bức ảnh chụp chung của hai người khi hò hẹn.

Quy tắc khi hẹn hò: Bỏ điện thoại xuống và cầm tay người ấy lên! - Ảnh 1.

Và vậy đó, ai ai cũng biết chúng ta yêu một người, thuộc về một người, và đang cảm thấy như thế nào trong mối quan hệ với một người. Người ta sẽ chúc tụng, người ta sẽ ca ngợi, và cho những ai còn chưa biết sẽ hết đường tăm tia người đàn ông của bạn.

Tôi gật gật đầu. Có vẻ Facebook tiện lợi hơn là tôi vẫn tưởng. Nhưng so với những điều tệ hại mà tôi có thể hình dung ra, tôi vẫn chưa thấy ngần ấy lý lẽ là đủ thuyết phục mình.

Về cơ bản, tôi không phải là tuýp người thích khoe khoang tâm tư tình cảm của mình nơi công cộng. Và Facebook ấy à, còn hơn cả một nơi công cộng bình thường. Về cơ bản, tôi cũng không phải là tuýp người có thể chờ đợi ai đó mua cho mình một bữa ăn hay một món quà trong khi tôi có khả năng tự làm được điều đó. Và mấu chốt của vấn đề vẫn là, tại sao tôi lại phải giữ một người đàn ông bằng cách cố công khai mối quan hệ của chúng tôi? Khi người ta muốn ở lại, người ta sẽ tìm đủ cách để ở lại, còn khi người ta muốn ra đi, người ta cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để có thể dứt áo ra đi.

Đối với những mối tình mà chỉ mong manh như một lần đánh dấu ảnh Facebook hay một dòng trạng thái "đang hẹn hò"… thì quả thật không đủ để tôi tin rằng những mối quan hệ đó có thể đi được đường dài.

Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến không ít những cặp đôi xung quanh tôi. Họ yêu nhau 5 năm, 7 năm, chưa kết hôn, nhưng có dự định kết hôn, và gần như chẳng bao giờ cập nhật gì về tình yêu của họ trên tường Facebook. Bởi bên ngoài đời thực họ cũng vẫn hò hẹn, vẫn yêu đương, vẫn nồng nhiệt, vẫn tin tưởng và vẫn bình bình an an cùng nhau đi qua từng đợt sóng to sóng nhỏ giữa cuộc đời.

Nếu có thèm, tôi cũng sẽ chỉ thèm thuồng một mối tình như thế mà thôi: bình lặng, yên ổn, tự do tự tại.

Quy tắc khi hẹn hò: Bỏ điện thoại xuống và cầm tay người ấy lên! - Ảnh 2.

Nhớ có lần, khi tôi ngồi cạnh bạn trai, theo thói quen tôi sẽ lôi điện thoại ra, hỏi nhân viên phục vụ pass wifi và sau khi gọi nước sẽ ngồi lướt Facebook cập nhật đủ những chuyện trên trời dưới bể của hội bạn bè. Bạn trai tôi biểu hiện rõ nét mặt không vui, anh đưa tay cầm điện thoại của tôi đặt xuống bàn, nghiêm nghị hỏi:

"Em đi gặp anh hay là gặp cái điện thoại của em? Em thích chúng ta giao tiếp trực tiếp hay là chat qua inbox?"

Tôi nhoẻn cười. Có đôi khi, con người ta vẫn vô thức phạm phải những điều mà trước đây mình không thích nhất. Và tôi thừa nhận, suýt chút nữa tôi đã bị cuốn theo cái trào lưu yêu Facebook của giới trẻ bây giờ. Chỉ có điều, tôi nhận ra những khoảng lặng chán ngắt trong những buổi hẹn hò lứa đôi là không cần thiết. Và tôi muốn gạt bỏ chúng đi. Mà muốn làm được như thế, thì phải đặt điện thoại của mình xuống.

Chúng ta đôi khi vẫn dửng dưng ngồi cạnh một người để mà quan tâm dáo dác tới một người ở tận đẩu tận đẩu ẩn trên màn hình điện thoại. Chúng ta đôi khi vẫn cố tình trưng ra những nụ cười công nghiệp để có thể hí hửng treo chúng lên tường Facebook với câu caption "so deep", mà ngay sau đó, khi camera điện thoại vừa chớp tắt, mỗi người trong chúng ta lại lệ thuộc vào vệt sáng trên màn hình di động của mình.

Hãy thử xem nào, thử đi cạnh bên nhau, nắm tay nhau mà không nói về chuyện hôm nay trên Facebook có gì. Hãy thử ngồi lặng lẽ bên nhau, kể về những câu chuyện xoay quanh đời sống, mỉm cười trước những điều bình dị, để thấy tinh thần thật sự thư thái, tĩnh tại. Và hãy thử xem nào, nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, ngắm nhìn gò má, sống mũi, khuôn miệng sống động của anh ấy ở phía đối diện chứ không phải là thông qua những bức ảnh. Để thấy à hóa ra, mình đã có thể tìm thấy một chốn an yên để bình tâm trở về sau những ngày dài mỏi mệt. Chốn an yên đó, hẳn nhiên là trái tim người mình yêu, chứ không phải là luẩn quẩn loanh quanh ở một nút "home" Facebook.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày