Tuổi 20, chúng ta chỉ cần một người để làm những điều điên rồ cùng nhau…
Đêm qua chúng tôi đã có những câu chuyện kể về những cuộc tình đã qua trong đời nhau. Khi khoảng không gian chợt trở nên vắng lặng, tôi nghe tiếng thở dài của cô em gái nhỏ. Em vừa đôi mươi và em còn vụng dại. Em tâm tình thành thật rằng: tình yêu với em là một điều quá đỗi tuyệt vời!
Tôi biết, tôi biết rõ chứ! Ở cái thời mà con người ta mới ngập ngừng rung động trước một ai đó, mọi thứ đều trở nên lung linh kỳ lạ. Dường như chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi mình gật đầu ừ khẽ, hoặc khi mình bạo dạn chìa tay để nắm lấy tay một người. Nhưng chúng ta lại biết chắc rằng trái tim non nớt của mình đang đập một cách vô cùng mạnh mẽ.
Đó hẳn là tình yêu. Chúng ta hẳn đã gọi đó là tình yêu. Tình yêu của những năm thanh xuân tươi trẻ - tình yêu của những năm chúng ta vừa tròn hai mươi. Một thứ tình yêu trong trẻo mà có lẽ sau này, chỉ kịp lớn hơn vài tuổi thôi, chúng ta cũng sẽ không thể nào kiếm tìm thêm được một lần nào nữa.
Tôi nhớ những mối tình giảng đường đều bắt đầu bằng cơm kí túc xá, những lần đi tình nguyện trong màu áo xanh, những đêm la cà phố xá lúc lên đèn… Thời bấy giờ, tình yêu giản dị, thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp những ân tình. Có anh sinh viên hồ hởi chở bạn gái trên chiếc xe đạp cũ, hồ hởi leo dốc mà chẳng oán thán lấy một câu. Còn cô bạn gái phía sau thì cười tươi rói với một con gấu bông nho nhỏ, hay đơn sơ hơn chỉ là độc nhất một bông hoa hồng.
Vậy mà tình vẫn cứ tươi!
Dường như ở tuổi đôi mươi, chúng ta chẳng có lấy một yêu cầu hay một tiêu chuẩn nào. Chúng ta yêu một người tự nhiên đến hồn nhiên và ngây thơ. Chỉ cần người ấy khéo léo đem chuông gõ vài tiếng leng keng vào trái tim thổn thức, vậy là đã vội vã đắm say nhau rồi. Mà chúng ta khi còn trẻ cũng chẳng có nổi một mối bận tâm hay nề hà. Chẳng hạn như: sau này ra trường mỗi đứa một nơi thì yêu xa nhau chăng? Hay anh thành thị, em nông thôn tỉnh lẻ, liệu có nên cơm cháo gì?
Không, chúng ta không hỏi, cũng chẳng tha thiết để trả lời. Bên ngoài giông bão ra sao chúng ta cũng bỏ mặc, sẵn sàng bỏ mặc. Bởi chúng ta tin rằng tình yêu mang trong mình một thứ quyền năng to lớn lắm. Chỉ cần hai đứa yêu nhau, thì sợ gì nắng không vàng và trời chẳng trong xanh?
Những cô gái tuổi đôi mươi mà tôi biết đều khờ khạo cho rằng tình yêu của tuổi hai mươi sẽ cứ mãi đẹp và mãi thơ như thế. Thậm chí tôi cũng đã từng. Rằng tình yêu đâu cần toan tính, đâu cần vật chất, cứ yêu nhau đơn thuần cho bao người nức nở hờn ghen thôi. Lời ra ý vào chẳng qua là lòng không vững, rời xa nhau chẳng qua là yêu nhau chưa đủ nhiều. Bất cứ lời biện hộ hay lý do nào được đưa ra cũng đều bị quy chụp là hết yêu. Chứ đã yêu thì phải bất chấp hết, bỏ mặc tuổi tác, quên lãng cả thời gian, chỉ nguyện nắm tay nhau cùng xây nên một lâu đài tình ái trên vương quốc thiên đường.
Tuổi hai mươi cho chúng ta dư thừa sức khỏe để mà xông pha, cũng dư thừa cả niềm tin để mà mộng mơ về hạnh phúc. Bởi vậy, chúng ta chẳng cần gì, chỉ cần có một người sẵn lòng cùng mình làm hết những chuyện khùng điên. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Tuổi 25, chúng ta cần một người phù hợp để ở cạnh bên và đi cùng, càng xa càng tốt…
Nhưng mộng bắt đầu tan và mơ bắt đầu tàn là khi chúng ta bước cả hai chân ra ngoài xã hội. Bôn ba lẫn bon chen trong đời, chúng ta thấy mình hóa ra chỉ là những chú ếch nhỏ nương nhờ nơi đáy giếng.
Lúc này đây, không còn là hoàng tử, không còn là công chúa, không còn là lâu đài hạnh phúc với hai trái tim vàng. Lúc này đây, là thực tế nghiệt ngã về những ngã đường sự nghiệp, là lương tháng bao nhiêu, là tuổi bố mẹ thì già đi và mình cũng chẳng còn bé dại.
Tình yêu vào thời điểm này, không thể phủ nhận, sẽ chất chứa đầy những lo toan!
Tôi từng biết những câu chuyện mà anh yêu nàng và nàng cũng yêu anh. Anh không còn trẻ, nàng cũng đã đến tuổi để nghĩ tới chuyện lâu dài. Nhưng mối tình hơn hai năm vẫn trên đà đổ vỡ. Lý do đưa ra chỉ vì không môn đăng hộ đối. Và kiểu gì thì kiểu, bố mẹ chàng trai vẫn nhất nhất phản đối chuyện hôn nhân.
Đừng nói là bạn sẽ chọn tình yêu, bởi tôi không tin đứng vào vị trí của bạn, bạn sẽ đủ mạnh mẽ làm điều đó. Đối với bố mẹ đã dày công nuôi dưỡng hơn mấy chục năm trời, không thể nói quên là có thể quên ngay. Bởi trưởng thành rồi bạn sẽ biết trái tim mình hóa ra mong manh dễ vỡ đến chừng nào. Đó là khi những người thân yêu quanh ta bị tổn thương, hoặc phải vì ta mà lo lắng.
Cho nên, những mâu thuẫn trong tình yêu cứ thế lớn dần. Không nhận được sự chúc phúc, không nhận được sự ủng hộ, không có nền tảng,… thành ra chẳng ai nghĩ mình sẽ cố chấp được bao xa.
Lại một câu chuyện buồn nữa về tình yêu khi mà hai người đã từng gom góp hết niềm tin để tiến tới hôn nhân vào những ngày rất trẻ. Anh thì chăm chỉ có tài nhưng không gặp thời. Thành ra công ty riêng của anh cứ lục đục, tiền lãi chẳng đủ bù lỗ, những khoản nợ nhỏ chẳng mấy chốc thành món nợ to kếch xù. Nàng vẫn là vợ hiền mẹ đảm, nhưng giật gấu bá vai mãi cũng thành tiếng thở dài. Ngày chủ nợ đến nhà cũng là ngày nàng đơn phương ly dị để chấm dứt chuỗi ngày đói kém bên người chồng đã từng là người mà nàng yêu tha thiết.
Cho nên, không phải là không có tình yêu, cũng không phải là tình yêu không đủ lớn. Mà đến một độ tuổi nào đó trong đời, bạn sẽ không còn coi tình yêu là tất cả. Thay vì coi trọng tình yêu, bạn coi trọng lợi ích của bản thân mình và những người xung quanh nhiều hơn. Nếu vì yêu nhau mà cả đôi bên cùng khổ, bạn cũng sẽ chọn cách để giải thoát cho nhau, chứ không phải là cố chấp ràng buộc.
Có những sự khác biệt vẫn được tạo nên bằng tuổi tác…
Không phải là những sự khác biệt đó từ trước đến nay không tồn tại. Bởi chúng vốn dĩ vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều, ở độ tuổi nào thì chúng ta mới thấm thía được mà thôi.
Chẳng hạn, những năm mười tám đôi mươi, bạn cho rằng câu dặn dò của cha mẹ về việc chọn một người để yêu là thừa thãi. Bạn đinh ninh rằng yêu thì cứ yêu thôi, việc gì phải xoắn? Nhưng đến năm ở tuổi hai lăm, bạn sẽ thấy mình không còn thiết tha để bồng bột nữa. Bạn cũng chẳng đủ máu liều để đặt cược số phận mình trong những cuộc tình không dự đoán trước được tương lai.
Thành thử ra, tuổi tác sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thực tế, cho chúng ta những bài học mà sách vở nói chúng ta không tin, cha mẹ nói chúng ta cũng chẳng buồn nghe. Chỉ khi nào cảm nhận rõ được sự trôi đi của thời gian, đếm thấy số nến cắm trên bánh sinh nhật ngày càng nhiều, thì lúc bấy giờ bạn mới biết rằng mình không còn những suy nghĩ đơn thuần và ngô nghê như ngày xưa.
Bây giờ, hai lăm tuổi rồi, chúng ta chẳng cần điên rồ, chẳng cần khám phá thế giới, cũng chẳng cần khăng khít nắm tay nhau mà hét to cho tất cả mọi người biết chúng ta đang hạnh phúc nhường nào. Chúng ta đơn giản chỉ là cần một người xuất hiện đúng lúc, vừa vặn với một vài tiêu chuẩn của bản thân, để chúng ta có thể tiếp tục mạnh mẽ tin và yêu. Người ấy cũng có thể thấy chúng ta vừa vặn để mà tin và yêu… Chỉ khi hòa hợp đôi bên, hạnh phúc mới lâu dài.
Tình yêu của tuổi hai lăm nhất định phải có đích đến trong tương lai. Người yêu của tuổi hai lăm nhất định không phải chỉ là sự rung cảm nhất thời, mà còn là sự cân nhắc và lựa chọn của lý trí thay vì phó mặc tất cả cho con tim. Cho nên, tiêu chuẩn để chọn người yêu không thể nào không có, chỉ là có nhưng đừng quá nhiều!