Có một sự thật rất lạ như thế này, khi bạn mười tám tuổi, việc lác đác một vài đứa bạn trong lớp có mối tình gà bông với những anh chàng lớp bên - thì bạn tò mò, thích hóng hớt cho vui. Khi bạn hai mươi tuổi, việc bạn bè lớp đại học có mối tình sinh viên chớm nở - thì bạn bắt đầu thấy sốt ruột, vừa ghen tỵ, vừa thầm ước ao.
Và cho đến khi bạn hai mươi lăm tuổi, đi họp lớp cấp ba, họp lớp đại học, khi chúng bạn đã con cái nheo nhóc đầy đàn, bạn bây giờ bắt đầu cảm nhận rõ sự lạc lõng của bản thân mình. Và cứ thế, "yêu" dường như là một công việc siêu cấp thiết được bạn note một chữ "to tướng" để "ịn" hẳn lên mặt tiền của mình. Nào, ai đó hãy đến và rước tôi về nhà hộ bố mẹ tôi với đi!!!
Tại sao lại phải khổ đến thế hả các cô gái của tôi? Việc bạn có người yêu năm mười tám tuổi, hai mươi tuổi và lấy chồng năm hai mươi lăm tuổi không giống như một bài thi đại trà mà bạn buộc phải tham gia và cho ra đáp án giống hệt như đám bạn của mình. Nghĩa là, bạn hoàn toàn có thể thảnh thơi mà "ế ẩm" cho tới tận năm bạn ba mươi tuổi, chẳng sao cả - miễn là bạn thấy vui và hạnh phúc với điều đó!
Hoặc giả như bạn yêu một người, sau đó bạn nhận ra rằng đó là một người không phù hợp, bạn chia tay, và bạn mất hẳn niềm tin vào tình yêu cho đến tận khi… chẳng biết cụ thể là khi nào nữa! Vậy thì điều gì sẽ tốt đẹp hơn cho cuộc sống của bạn đây? Nhởn nhơ và thảnh thơi yêu đời, tự yêu mình và chờ một người tới. Hay là yêu vội vàng, yêu chớp nhoáng và bồng bột để rồi chuốc lấy một tấn bi kịch cho cuộc đời?
Tất nhiên, ý tôi không có nghĩa là những người bạn của bạn đã yêu từ năm mười tám, đôi mươi là yêu vội vàng. Mà là vì duyên phận của họ đến sớm. Chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này đều là do sự sắp đặt hữu ý của duyên số. Nếu duyên phận của bạn chẳng may bị "tắc đường" mà đến hơi lâu một chút, thì cũng hãy kiên nhẫn mà chờ đợi. Có những sự việc mà đúng là ngoài chờ đợi ra, bạn không thể làm thế nào khác.
Và trong cái thời gian chờ được gặp một người thích hợp của số phận gửi gắm cho, bạn hãy tự nhủ làm sao để sống thật tốt phần đời tươi trẻ của mình. Là hãy học hành đàng hoàng tử tế. Là hãy đi làm một công việc mà bạn thích, đủ để bạn gắn bó với nó tám giờ mỗi ngày mà không cảm thấy nhàm chán. Là hãy đi tới những nơi mà bạn thấy đẹp mà bật lên tiếng xuýt xoa. Là hãy tập tành nấu ăn ngon một chút. Là "cá kiếm" thật chăm chỉ để có một tài khoản ngân hàng đủ dùng: đủ chi tiêu, đủ làm đẹp, đủ phòng thân khi cần thiết…
Thật ra, bạn là một con người rất bận rộn, với khá nhiều công việc cần phải làm trong thời gian chờ đợi một người tới để yêu. Cho nên tại sao bạn lại phải sốt ruột? Tại sao phải nôn nóng? Giả dụ như người ấy xuất hiện sớm hơn một chút, khi bạn chưa thật sẵn sàng cho câu chuyện yêu đương, thì mọi thứ hẳn sẽ gượng gạo và thiếu thốn lắm thay.
Đối với chuyện tình cảm, vẫn nên là từ tốn, chậm mà chắc, còn hơn nhanh nhẩu đoảng. Bởi vì tình cảm vốn không phải là một cuộc đua, không ai bắt ép bạn phải tham gia vào đường chạy, và cũng không ai đặt kỳ vọng bạn phải về đích trước nhất. Những người thật sự quan tâm tới bạn, thật sự yêu thương bạn, sẽ chỉ mong bạn được hạnh phúc. Mà để hạnh phúc, không gì hơn là chờ đợi và tìm kiếm được đúng người.
Bởi vậy, đừng ủ rũ và đừng sầu khổ nữa nếu đến bây giờ bạn vẫn ngồi đây đọc bài viết này - và vẫn chưa có người yêu. Hãy chỉ yêu khi bạn cảm thấy sẵn sàng chấp nhận một ai đó, rung rinh thật sự trước một ai đó và mong muốn kéo một ai đó vào khám phá cuộc sống của mình. Đừng yêu chỉ vì xung quanh chúng bạn đã có người yêu hết cả rồi! Cũng đừng yêu chỉ vì không có người yêu thì thấy cuộc đời mình thiếu thiếu!