Gửi bạn Dương Dương,
Đọc những tâm sự của bạn nói rằng “phát ngán” trước sự xuống dốc của các bạn trẻ ngày nay, mình đã nghĩ ngay đến một cô bạn cùng lớp Đại học của mình. Từ lối sống, cho đến cách nhìn nhận sự việc, cách đối xử với bạn bè… đúng kiểu “thanh niên nghiêm túc” như bạn luôn. Đối với bạn ấy, cái gì cũng cần phải mẫu mực, phải đúng theo quy chuẩn mới được.
Cô bạn cùng lớp với mình, tên là H., là một người có ngoại hình không được đẹp lắm, nếu không muốn nói thẳng là… xấu. Thế nhưng thái độ của H. thì vô cùng chảnh và kiêu căng. Có vẻ như bạn ấy rất tự tin vì cho rằng mình là một con người sống đúng chuẩn mực đạo đức, văn minh, lịch sự… Cũng giống như bạn, H. lúc nào cũng cho rằng mọi người phải chuẩn mực như-bạn-ấy thì mới là đứng đắn. H. lúc nào cũng cho mình là đúng. Chỉ những sai phạm nho nhỏ thôi cũng bị bạn ấy quy tội là “không xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước”, “làm xấu mặt cả thế hệ trẻ”…

Có một lần, H. mặc một cái áo vừa cũ vừa bẩn đi học. Đã thế, cái áo lại còn bốc mùi khó chịu khiến cho cậu bạn ngồi bên cạnh phải bỏ xuống bàn dưới ngồi. Mình cũng cảm thấy ngượng thay cho H. nên đã ra góp ý với bạn ấy. Mình chỉ nói nhỏ là: “Lần sau ấy đừng mặc cái áo này đi học nữa nhé, xấu lắm!”. Thế là bạn ấy nhảy cẫng lên, nói oang oang giữa lớp là mình cậy là người thành phố (mình là người Hà Nội), chê bai dân tỉnh lẻ, chỉ đi săm soi và chê bai người khác là giỏi… Thậm chí, bạn ấy còn nói mình là người thành phố suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quần áo, đầu tóc mà không chịu để ý xem cách sống như thế nào… Lúc ấy mình tức phát điên lên vì có ý tốt góp ý mà lại bị nói cho không ra gì như thế. Nếu không phải vì mấy bạn khác trong lớp can và kéo mình ra thì chắc lớp mình đã có vụ cãi nhau to.
Thỉnh thoảng, các bạn trong lớp nói chuyện chém gió, đùa vui với nhau và nói một số từ như “vãi”, “đéo” thì bị H. chặn họng, bảo là “giữa giảng đường, môi trường sư phạm như thế này thì không được nói những từ bậy bạ và thô thiển như thế”, rồi thì “có ăn có học thì hãy thể hiện mình là người có văn hóa một chút”… Chúng nó cũng rất khó chịu với thái độ của H. nhưng biết thừa đôi co với bạn ấy sẽ càng phải nghe thêm những câu đại loại như thế nên mặc kệ.
Một lần khác, lớp mình đợi mãi không thấy thầy giáo vào lớp. Thấy lớp chán quá, cả lũ rủ nhau bùng học đi chơi. Ai cũng đồng tình vì ngồi trên lớp cũng chẳng làm gì, thầy thì không biết khi nào lên. Mà sinh viên Đại học rồi, trốn học đi chơi là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng bọn mình đã bị H. gạt phắt đi. Một mình bạn ấy lên bục giảng đứng nói và thuyết giảng một thôi một hồi về ý thức của sinh viên Đại học là phải thế này thế nọ, không được thế này, không được thế kia… Đến lúc này thì bọn mình cũng mặc kệ bạn ấy muốn nói gì thì nói. Thế mà khi về nhà, đã thấy H. đăng status lên facebook nói bóng nói gió, kêu là thất vọng về thế hệ trẻ, gì mà suốt ngày chỉ ham chơi, nói tục nói bậy tràn lan, không lo học hành với trau dồi đạo đức…
Lớp mình bây giờ ai cũng ghét H. lắm. Không phải bọn mình phân biệt hay ghét bạn ấy vì ngoại hình đâu. Nhưng cái kiểu cứ cho mình là đúng, rồi còn đòi hỏi người khác phải làm theo như thế thì ai mà chấp nhận được.
Mình cũng không có ý lên án bạn Dương Dương. Những gì bạn nói không phải là sai, nhưng nó cũng chưa đúng hoàn toàn. Đó chỉ là biểu hiện của một bộ phận bạn trẻ, chứ không thể quy chụp cho cả “giới trẻ” được. Các bạn sống chung phòng với nhau thì chuyện dùng chung đồ là hết sức bình thường. Còn chuyện thỉnh thoảng liên hoan, “tàn phá” một hôm để xả stress, gắn kết tình cảm bạn bè thì đâu phải là xấu. Đấy mới chính là những kỷ niệm đáng nhớ mà ai trải qua thời sinh viên mới có thể có được.
Mà xét cho kỹ, chính bạn mới là người nhạy cảm thái quá, có cách sống hơi khắt khe quá mức cần thiết. Và rõ ràng là bạn đang cố tách mình ra khỏi những người bạn của bạn. Mình nói thật, nếu cứ ôm khư khư cái lối suy nghĩ đó, bạn và những người như bạn sẽ rất khó hòa đồng, thậm chí sẽ càng ngày bị tách biệt với xã hội và những người xung quanh mà thôi. Chúc bạn có thể suy nghĩ lại và sớm lấy lại lòng tin ở “giới trẻ” nhé!