01
Koko là một người du lịch viết về chuyên mục ẩm thực. Chúng tôi quen biết nhau trong một lần du lịch, vừa gặp đã thân. Trước đây tôi từng xem chuyên mục của cô ấy, đồ ăn ngon cộng thêm thương hiệu du lịch rất dễ khiến người ta cảm thấy cô ấy sống rất nhàn nhã. Gặp lại nhau ở Hà Nội, tôi mới biết cô ấy làm tổng thanh tra kế hoạch ở một nhà xí nghiệp khoa học kĩ thuật trứ danh, mỗi ngày làm việc trên 10 giờ đồng hồ.
"Thời gian du lịch viết về ẩm thực của em từ đâu mà có thế?", tôi hỏi.
"Em dành ra", cô ấy trả lời rất dứt khoát.
Vì hiếu kỳ nên tôi dò la thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy. Bữa trưa của cô ấy vốn giải quyết ở bên ngoài. Mỗi buổi tối dùng 15 phút nghiên cứu thông tin của nhà hàng trong thành phố và quyết định bữa trưa ngày thứ hai ăn gì. Ăn cơm xong lại dành 10 phút làm ghi chép xác định và đánh giá đơn giản.
Ngày nghỉ lễ chỉ cần không tăng ca, cô ấy đều sẽ đến những nơi chưa được khai phá để du lịch. Còn du lịch nước ngoài thì thuộc về kế hoạch xa xỉ hàng năm. Cô ấy thường gộp ngày nghỉ và lễ Tết lại, dùng thời gian nửa năm làm kế hoạch nghiên cứu và học hỏi. Mỗi một phòng khách sạn, mỗi một bữa cơm đều không lãng phí. Kế hoạch nghiên cứu và học hỏi tinh tế, tỉ mỉ đến mức đánh dấu thời gian từ sáng sớm mặt trời mọc đến lúc chiều tối mặt trời lặn.
Kế hoạch nghiên cứu và học hỏi du lịch của Koko được làm rất tốt, tuyến đường mới lạ, đến một nơi rồi trở về có thể viết ra nhiều tác phẩm đến mức mọi người hiểu nhầm tưởng rằng mỗi ngày cô ấy đều đang ăn uống vui chơi.
"Chính là bởi vì công việc quá bận nên em mới duy trì lòng hiếu kỳ cực đại đối với việc ăn uống vui chơi, bằng lòng đi sâu vào nghiên cứu, chuyến du lịch 10 ngày và tranh thủ chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt những ngày trước đó."
Rất nhiều người thích dùng từ "hết cách" để dỗ dành bản thân, ở bên cạnh người nhà, làm việc yêu thích. Họ quy cho không có thời gian nhưng trong cuộc sống hiện thực, tôi thấy những người hiểu cuộc sống, yêu bản thân, nhẫn nại bên cạnh người nhà đó ngược lại đều là người vô cùng bận giống như Koko vậy.
Khi sự nhàn rỗi tranh thủ trong sự bận rộn, chúng ta mới thực sự chịu trân quý, tính toán để nó sinh ra cảm giác hạnh phúc gấp bội. Nếu như đơn thuần chỉ có nhàn rỗi, thời gian trôi qua rồi thì chuyện muốn làm rất dễ dàng hôm nay đẩy cho ngày mai, ngày mai đẩy cho ngày mốt.
02
Tôi có người bạn nghỉ việc ở nhà, nói răng muốn dành nhiều thời gian cho con cái. Nhưng rất nhanh thì tôi phát hiện cô ấy căn bản không làm được như những gì đã nói trước khi từ chức. Đó là cùng con trẻ đi du lịch, cho con học vẽ, cùng vẽ và đánh piano với con. Tôi đến nhà cô ấy thường phát hiện cô ấy đang luyện phim truyền hình hay nằm trên giường nghịch điện thoại, còn con thì xem hoạt hình hay chơi đồ chơi một mình. Tôi không quở trách người bạn này mà ngược lại còn rất thấu hiểu.
Đây chính là nhân tính.
Khi bạn có rất nhiều thời gian, thì căn bản không thể tính toán tỉ mỉ để trân trọng thời gian của mình. Khi bạn cảm thấy mọi lúc đều có thể bên cạnh con cái và người nhà, thì cũng sẽ không vắt óc suy tính nghĩ ngợi xem làm thế nào để đề cao chất lượng ở bên cạnh.
Vì vậy, nếu như có một chuyện bạn rất muốn đi làm, thì tuyệt đối đừng nói: "Đợi tôi rảnh rồi làm sau". Đây là cái cớ trì hoãn vô hạn.
Tôi thích Haruki Murakami, không những thích tác phẩm của ông mà còn tán thưởng thái độ sống của ông.
Ông ấy không tốt nghiệp Đại học mà lập nghiệp cùng vợ, vay tiền mở Jazz club, khó khăn lắm mới trả xong nợ của quán này, chủ nhà lại đòi thu mặt tiền quán lại. Họ phải dời đến một nơi lớn hơn, bắt đầu lại và lại gánh nợ. Trong thời gian mở quán, Haruki Murakami tranh thủ thời gian rảnh trong sự bận rộn để hoàn thành học vị ở Đại học Waseda. Học vị của người bình thường 4 năm lấy được thì ông ấy tốn mất 7 năm.
Ông hình dung mấy năm mở quán đó của bản thân: "Trừ mấy tiếng trước trời sáng thì dường như không có thời gian có thể tự do sắp đặt." Nhưng khi muốn viết tiểu thuyết thì buổi chiều hôm đó ông liền đi mua bút và giấy. Mỗi đêm thâu, sau khi đóng cửa quán thì viết một lúc. Một bộ tiểu thuyết vừa, chưa đến 50.000 chữ, Haruki Murakami viết trong nửa năm.
Trong tự truyện văn xuôi của Haruki Murakami, ông viết: "Cho dù công việc bận rộn đến đâu, cuộc sống gian nan thế nào, đọc sách và nghe nhạc đối với tôi mà nói đều là sự vui thích cực đại. Chỉ độc nhất sự vui thích này không có ai đoạt đi được".
Đôi khi, một mình trong lúc rảnh rỗi rất dễ buông thả bản thân đến cả một việc nhỏ cũng chẳng thể hoàn thành.
Ngược lại là những chuyện hoàn thành trong lúc rảnh rỗi trích từ sự bận rộn đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ và còn cảm thấy trân quý và tự hào một cách sâu sắc.
Thời gian là thứ hà khắc và vô tình nhất. Mấy chục năm cuộc đời, mỗi phút mỗi giây đều xếp đặt ở đó. Có người cả đời như sóng lớn ồ ạt, trời cao biển rộng, một cuộc đời chống đỡ cho mấy cuộc đời; mà có người vĩnh viễn cứ mặc ý thời gian trôi đi trong sự "không có thời gian, không có cơ hội và không có tâm trạng".
Nếu bạn luôn lấy "không có thời gian" làm cớ, thời gian sẽ là kẻ thù của bạn. Nếu bạn biết cách tiêu xài, thời gian chính là bạn bè của bạn.