Khi nghĩ về Stranger Things, người ta ngay lập tức hình dung ra lũ Demogorgon gớm ghiếc, Mind Flayer khổng lồ bao trùm bầu trời, hay Vecna gã phù thủy tâm linh chuyên bẻ gãy xương khớp của nạn nhân. Nhưng hơn cả một loạt phim kinh dị siêu nhiên, Stranger Things của anh em nhà Duffer là một cỗ máy kể chuyện tinh vi về sự trưởng thành, được ngụy trang hoàn hảo bằng lớp vỏ hoài cổ và quái vật máu me.
Nếu chúng ta gạt bỏ hết những hiệu ứng kỹ xảo, những màn rượt đuổi bằng xe hơi và những cú đấm siêu năng lực, có một thực tế lạnh lẽo hiện ra: thứ thực sự ám ảnh trong bộ phim không phải là các sinh vật đến từ chiều không gian song song, mà là những đứa trẻ phải vật lộn với những vết thương tâm lý sâu hoắm.
Upside Down, nhìn từ góc độ phân tâm học, có thể được đọc như một tầng hầm vô thức (subconscious basement), nơi mọi cảm xúc bị dồn nén, mọi nỗi đau bị chối bỏ tìm thấy hình hài vật chất. Mind Flayer, với tính chất lan tỏa và kết nối tập thể, giống như một dạng “bầu khí quyển” độc hại, một bóng tối tập thể bao trùm nỗi sợ hãi và hận thù. Đặc biệt, Vecna, kẻ săn mồi ở mùa 4, không phải là một con quái vật ngẫu nhiên, mà là hiện thân của chính tiếng nói ghét-bản-thân, kẻ chuyên chọn nạn nhân dựa trên những vết nứt tâm lý sẵn có, những khoảnh khắc tội lỗi không thể nào gột rửa.
Nếu quái vật là lớp da bên ngoài của câu chuyện, thì các vết thương tinh thần chính là bộ xương sống, là mã nguồn định hình mọi hành động, mọi quyết định của nhóm Hawkins. Đây là một bộ phim nơi việc chạy trốn khỏi Demogorgon chỉ là phần dễ; phần khó khăn nhất là học cách sống chung, hoặc chiến đấu, với những con quái vật đang trú ngụ ngay trong tâm trí mình.

Thế giới đảo ngược (Upside Down) và các thực thể của nó là ba hình ảnh ẩn dụ được xây dựng một cách sắc sảo, đại diện cho các cấp độ khác nhau của sự đè nén và bóng tối trong tâm hồn con người.
Upside Down là một Hawkins bị lật ngược: tăm tối, lạnh lẽo, mọi thứ ngưng đọng trong thời điểm Will Byers bị bắt cóc, bị dây leo và bào tử bủa vây, phủ một lớp bụi ma mị. Nó là một không gian không có ánh sáng và không có sự sống thực sự, mà chỉ có sự phản chiếu méo mó và đông cứng của thực tại Rightside Up.
Về mặt biểu tượng, Upside Down luôn tồn tại song song với thế giới thực, nhưng không ai thấy được nó cho đến khi cánh cổng mở ra. Điều này hoàn toàn tương đồng với phần vô thức (unconscious mind) trong tâm lý học: một chiều không gian ẩn giấu ngay dưới bề mặt của đời sống bình thường. Những gì bị chối bỏ, những nỗi sợ không gọi tên được, những ký ức mà các nhân vật (và cả thị trấn Hawkins) muốn quên đi - tất cả có thể được coi là “chất liệu” của thế giới đảo ngược này. Nó là kho chứa những cảm xúc tiêu cực cá nhân và những sang chấn tập thể.
Khi câu chuyện càng đi xa, đặc biệt qua các mùa phim, Upside Down càng ít giống một nơi thuần túy “ngoài không gian” và càng giống sự phóng chiếu của các bóng tối bên trong. Nó không chỉ là nơi ẩn náu của quái vật, mà là nơi quái vật tìm thấy sức mạnh: bằng cách bám rễ vào nỗi sợ và vết thương của con người. Sự bủa vây của dây leo, bào tử, và không khí ngưng đọng thể hiện một sự ngột ngạt, bế tắc của tâm hồn bị mắc kẹt.

Nếu Upside Down là tầng hầm, thì Mind Flayer là “kiến trúc sư” của nó, hay ít nhất là một thực thể quyền năng nhất. Với hình tượng một con nhện khổng lồ làm từ bóng tối, Mind Flayer là một thực thể khổng lồ, vô cùng linh hoạt và kết nối được với cả một “hive mind” (tâm trí bầy đàn).
Cách nó hoạt động là một hình ảnh ẩn dụ sắc nét cho sự khuếch tán của tiêu cực. Mind Flayer không tấn công từng cá nhân bằng móng vuốt, mà len vào đầu người ta, chiếm lấy cơ thể, cảm giác, và hành vi (như với Will, Billy, và dân Hawkins). Nó là dạng virus tâm lý: không nói, nhưng nó “khuếch đại” những cảm xúc tệ nhất: Thù hằn, bạo lực, sự ghê tởm, và ý chí muốn triệt hạ mọi thứ. Nó biến những người bình thường thành những con rối vô hồn. Trong cấu trúc câu chuyện, Mind Flayer đại diện cho một lực tối tập thể, nằm phía sau mọi biến cố lớn. Nó không chỉ là một con quái vật mà là một “khí hậu bóng tối” phủ lên Hawkins, một năng lượng tiêu cực mà cả thị trấn phải đối mặt. Nó là nỗi sợ vô danh, nỗi lo sợ rằng bản thân mình hoặc những người mình yêu thương có thể bị tha hóa, bị chiếm đoạt và biến thành công cụ cho một mục đích xấu xa.
Mùa 4 giới thiệu Vecna, kẻ mang lại một sự nâng cấp đáng sợ về mặt tâm lý. Vecna đặc biệt hơn Mind Flayer và Demogorgon vì nó là “cá nhân”, không phải “hệ thống”. Nếu Mind Flayer là mây mù bao trùm, Vecna là tia sét đánh thẳng vào mục tiêu. Nó nhắm thẳng vào từng người, không phải bằng vũ lực, mà bằng sự xảo quyệt lợi dụng những kẽ hở tâm lý.

Nạn nhân của hắn toàn là những người mang sẵn nỗi xấu hổ, tội lỗi, tự ghê tởm mình: Chrissy Cunningham bị giày vò bởi những sang chấn từ sự nghiêm khắc của người mẹ, Fred Benson ám ảnh với tai nạn quá khứ, và Max Mayfield bị đè nặng bởi cái chết của Billy. Vecna “lọc” đúng những ai đã bị chính suy nghĩ và ký ức của mình hành hạ từ lâu. Hắn không cần tạo ra vết thương mới, hắn chỉ cần mở rộng vết nứt sẵn có.
Cơ chế tấn công của Vecna là ẩn dụ rõ ràng nhất cho cuộc chiến nội tâm:
1. Lời Thì Thầm: Bắt đầu bằng những tiếng thì thầm, những câu chữ rất giống lời tự vấn của nạn nhân (“đáng lẽ mày không nên tồn tại”, “tất cả là lỗi của mày”, “mày là đồ xấu xa”). Đây chính là người phê phán nội tâm mà nhiều người phải đối mặt hàng ngày.
2. Ảo Giác Ký Ức: Tiếp theo là ảo giác về ký ức tồi tệ nhất, buộc nạn nhân phải sống lại khoảnh khắc đau thương nhất của mình, củng cố cảm giác tội lỗi.
3. Cô Lập: Cuối cùng, Vecna tách họ khỏi hiện thực - cả nghĩa đen (bị kéo lên không trung, xương bị bẻ gãy) lẫn nghĩa bóng (mất hoàn toàn kết nối với xung quanh và niềm tin vào cuộc sống).
Vecna là cách Stranger Things trao cho hình hài cụ thể cho một thứ vốn vô hình: cảm giác tự trừng phạt. Chiến đấu với Vecna không phải là một trận chiến vật lý, mà là cuộc chiến chống lại sự chấp thuận của chính bản thân vào những lời buộc tội của hắn.

Nếu quái vật đại diện cho bóng tối bên ngoài, thì nhóm Hawkins là hồ sơ về những vết thương cá nhân. Mỗi nhân vật là một trường hợp độc đáo về cách sang chấn thời thơ ấu và tuổi mới lớn có thể định hình vận mệnh của một người.
Eleven, hay El, là trung tâm của mọi bi kịch. Cô không lớn lên trong môi trường gia đình. Cô được nuôi lớn trong phòng thí nghiệm, làm “đối tượng nghiên cứu” của Tiến sĩ Brenner. Vết thương của cô là sự tước đoạt hoàn toàn mọi trải nghiệm bình thường của một đứa trẻ: gia đình, bạn bè, sự an toàn vô điều kiện và tình yêu thương.
Vết thương chính của El là sự phi nhân hóa. Cô không được đối xử như một con người, mà như một công cụ, một thứ vũ khí. Ranh giới giữa “tôi là ai” và “tôi là thứ vũ khí mà họ tạo ra” bị xóa mờ. Hệ quả là một đứa trẻ mang mặc cảm tội lỗi sâu sắc (vì những gì đã xảy ra với các đứa trẻ khác, với Henry/Vecna), luôn nghi ngờ bản thân và sợ hãi sức mạnh của chính mình. Sự cô độc và tìm kiếm danh tính trở thành động lực xuyên suốt hành trình của cô.
Max Mayfield lại là trường hợp điển hình nhất về một con mồi được Vecna săn đón. Cuộc đời cô là một chuỗi bất ổn: gia đình bất hòa, đời sống đầy bạo lực và hỗn loạn với người anh trai Billy. Cái chết kinh hoàng của Billy, nơi cô chứng kiến và cảm thấy bất lực, để lại một vết cắt sâu với niềm tin tự trừng phạt rằng “lẽ ra đó là lỗi của mình.”
Một bi kịch nữa của Hawkins chính là Will. Will Byers đã là "đứa bé bị lạc" trong Upside Down, là người đầu tiên phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tăm tối và suýt chết. Mùa 2, cậu trở thành kênh kết nối sống giữa Mind Flayer và thế giới thật, nơi bóng tối trực tiếp ngự trị trong cơ thể và tâm trí cậu.

Vết thương chính của Will là cảm giác lạc lõng, yếu đuối và khác biệt với đám đông. Sống sót, nhưng cậu mang theo một phần bóng tối trong người - những cơn lạnh gáy, tiếng vọng, và cảm giác mình không bao giờ trọn vẹn. Đồng thời, sự khác biệt trong tính cách, sở thích và cảm xúc bị dồn nén (tình cảm đơn phương với bạn thân Mike) khiến cậu luôn đứng bên lề, ngay cả trong nhóm bạn của mình. Cậu cảm thấy bản thân là gánh nặng, là mục tiêu không ngừng nghỉ của quái vật.
Quái vật chỉ là bài kiểm tra cuối khóa; cách các nhân vật phản ứng với chúng mới là bài học về tâm lý học. Stranger Things vẽ ra nhiều con đường khác nhau để đối mặt với sang chấn.
Eleven và Nancy đại diện cho kiểu đối đầu trực diện. Eleven luôn chọn lao thẳng vào trung tâm nguy hiểm: đánh Demogorgon, đối đầu Mind Flayer, đối diện Vecna. Cách này vừa là sự dũng cảm phi thường, vừa là hệ quả của niềm tin “chỉ có mình mới giải quyết được” - một gánh nặng của người mang năng lực đặc biệt. Nhưng đến mùa 4, hành trình của cô chuyển sang một mặt trận mới: học cách nhìn lại ký ức, nhớ về những điều kinh khủng trong phòng thí nghiệm - nhưng không để quá khứ định nghĩa trọn vẹn mình. Cô tìm thấy sức mạnh lớn nhất không phải từ cú đấm vật lý, mà từ việc chấp nhận quá khứ và tìm kiếm sự kết nối giữa con người với con người.

Max và Will (ở giai đoạn đầu) đại diện cho kiểu né tránh. Max né mặt bạn bè, né cảm xúc, trốn vào tai nghe và những bước chân lang thang cô độc. Will thu mình, không kể hết mọi chuyện mình cảm nhận được từ Mind Flayer, nén các câu hỏi về chính bản thân. Trốn chạy giúp nhân vật tạm thời “sống tiếp” sau một cú sốc lớn, nhưng đồng thời là hành động nguy hiểm nhất. Nó mở cửa cho Vecna, kẻ vốn luôn săn những người ở trạng thái cô lập, những người đã tự xây tường chắn giữa mình và thế giới. Sự cô lập là điểm yếu chí mạng mà Vecna khai thác.
Cảnh phim Max thoát khỏi cơn ác mộng của Vecna trên nền nhạc “Running Up That Hill” là một kiệt tác điện ảnh về chiến đấu với trầm cảm và sang chấn. Khi bị Vecna lôi vào thế giới ký ức, cô bị buộc phải nhìn thẳng vào cái chết của Billy, nhưng sự sống của cô được kéo lại bởi âm nhạc và những ký ức đẹp với những người bạn. Âm nhạc và tình bạn trở thành hai cái neo giữ cô về phía hiện thực, nhắc nhở cô rằng cô đáng để được giữ lại, đáng được yêu thương, và không phải chịu trách nhiệm cho hành động của người khác.

Will Byers là một trường hợp độc nhất vô nhị trong nhóm Hawkins. Cậu không chỉ đơn thuần là nạn nhân bị quái vật săn đuổi, mà còn là cá thể duy nhất bị Mind Flayer chiếm đoạt và duy trì sợi dây liên kết trực tiếp với Upside Down. Liên kết này, được Vecna kế thừa, là vết sẹo vô hình sâu nhất trong tâm lý Will: một cảm giác lạnh gáy, một tiếng vọng thường trực, và nhận thức mình mãi mãi không trở lại bình thường sau khi sống sót.
Trong nhiều mùa phim, Will cố gắng che giấu và chối bỏ vết sẹo này, điều này chỉ khiến cậu thêm cô lập và tạo ra một điểm yếu tâm lý mà bóng tối có thể khai thác. Cậu là người mang nỗi sợ "bị giam cầm" sâu sắc nhất, không chỉ bị giam cầm trong Upside Down mà còn bị giam cầm trong chính bí mật về tình cảm và xu hướng tính dục của bản thân.
Sự thay đổi quan trọng nhất trong hành trình tâm lý của Will không đến từ một trận chiến siêu nhiên, mà từ một cuộc trò chuyện giữa những người đồng điệu trong bối cảnh hỗn loạn của mùa 4. Đó là khoảnh khắc kết nối đầy tinh tế với Robin Buckley. Robin, người cũng phải vật lộn với danh tính và nỗi sợ bị phán xét, đã trở thành chiếc gương phản chiếu nỗi đau của Will. Robin, bằng kinh nghiệm "yêu sai người" của chính mình, đã mổ xẻ vấn đề cốt lõi của Will: "Nó chưa bao giờ là về cô nàng Tammy kia cả. Vấn đề luôn luôn là ở chính chị. Chị tìm kiếm câu trả lời từ người khác, nhưng thực ra chị đã có tất cả các câu trả lời rồi. Chị chỉ cần ngừng sợ hãi quá mức mà thôi. Và khoảnh khắc ấy, chị cảm thấy siêu tự do”.

Thông điệp này thâm thúy hơn nhiều so với việc chỉ là "hãy tự yêu bản thân." Nó là sự thừa nhận rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của Will không phải là Vecna, mà là chính bản thân cậu - cái phần "đáng sợ" mà cậu tin rằng Mike (hay bất kỳ ai khác) sẽ không bao giờ chấp nhận. Và đây là nơi sự sắc sảo của kịch bản tỏa sáng: Kẻ phản diện chính của mùa 4, Vecna, không tấn công ngẫu nhiên. Hắn săn lùng những nạn nhân bị đè nặng bởi tội lỗi, hối hận và sự tự ghê tởm. Will, người luôn giữ kín bản sắc và cảm xúc của mình, là một mục tiêu lý tưởng của Vecna. Nỗi sợ hãi và sự tự chối bỏ của cậu chính là "vết thương lòng" để Vecna luồn tay vào.
Ngay trước khi Will tham gia vào cuộc đối đầu cuối cùng, lời của Robin đã buộc cậu phải đối diện và chấp nhận bản thân. Khi chấp nhận rằng "phần đáng sợ" đó là một phần của mình, Will đã rút đi vũ khí lớn nhất của Vecna: khả năng sử dụng nỗi sợ hãi và sự hổ thẹn của nạn nhân làm đòn bẩy. Lời tự chấp nhận đó đã giải phóng Will. Chính lúc Will ngừng sợ hãi quá mức về việc mình là ai, cậu đã có thể kích hoạt hoàn toàn sức mạnh tâm linh của mình - thứ luôn gắn bó với cậu từ mùa 1 - để cảm nhận và định vị Vecna. Sự kết nối tâm linh không phải là một phép thuật mới, nó là hệ quả trực tiếp của việc Will cuối cùng đã ngừng tự đàn áp cảm xúc và bản ngã của mình. Robin đã dạy Will rằng lớp giáp mạnh nhất chống lại cái ác không phải là một chiếc khiên vật lý, mà là niềm tin vào bản thân là thứ không thể bị lung lay. Khi bạn tự chấp nhận những điều khác biệt, bạn trở nên miễn nhiễm với sự thao túng của kẻ thù.

Mỗi đứa trẻ Hawkins là một ví dụ sinh động về việc vết thương có thể khiến người ta sụp xuống đổ, nhưng cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một dạng sức mạnh mới (Eleven, Steve). Bộ phim cho thấy việc trưởng thành không đồng nghĩa với việc xóa hết ký ức tồi tệ hay làm mờ đi những vết sẹo. Ngược lại, trưởng thành là học cách bước qua chúng, gọi đúng tên chúng, và không để chúng quyết định toàn bộ câu chuyện về bản thân mình.
Nếu sang chấn là sự cô lập, thì giải pháp của Stranger Things là sự gắn kết tập thể. Nhóm bạn Hawkins không phải là một tập hợp các siêu anh hùng hoàn hảo. Họ cãi vã, hiểu lầm, ghen tị, nhưng họ có hai nguyên tắc cốt lõi là niềm tin vô điều kiện và sự hiện diện: Họ ở lại trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất, dù không biết phải làm gì. Đây là nơi mỗi nhân vật có thể thử đối diện với vết thương mà không bị một mình. Một thông điệp mạnh mẽ và hiện đại: chữa lành là một hành trình tập thể, không phải đơn độc. Tình bạn của họ là pháo đài duy nhất chống lại sự chia rẽ của Mind Flayer và sự cô lập của Vecna.

Thông điệp nằm ở cốt lõi của Stranger Things là về sự can đảm để nhìn thẳng vào bóng tối của chính mình. Ở Hawkins, muốn đóng cánh cổng đến Upside Down, họ buộc phải hiểu nó trước. Với những vết thương bên trong cũng vậy: Quái vật chỉ thực sự yếu đi khi nó không còn được ẩn mình trong bóng tối.
Stranger Things đã chứng minh rằng, thứ kinh dị nhất không phải là con quái vật bảy đầu, mà là sự cô độc, tự ghét bỏ, và những lời nói dối ta tự kể với bản thân mình trong đêm tối. Và thứ cứu rỗi ta, luôn luôn là tình bạn và sự chấp nhận từ chính bản thân mình.
