Con gái là báu vật lớn nhất cuộc đời
- Là cầu thủ, phải đi xa nhà suốt, Công Vinh có sợ bé “Bánh gạo” quên mất ba, không theo ba nữa?
- Do đặc thù nghề nghiệp, thời gian tôi ở bên con gái không nhiều như những người ba khác. Tuy nhiên, con gái vẫn quấn tôi lắm. Lúc bé sinh ra, tôi đã học theo bí quyết của dân gian, hôn chân con. Thế nên giờ bé “Bánh gạo” theo tôi không kém gì Thủy Tiên.
- Trước đây Vinh từng ước mơ có con trai đầu lòng. Khi biết "Bánh gạo" là gái, tâm trạng anh ra sao?
- Thú thực là trước đây tôi thích con trai hơn, tuy nhiên, giờ mới thấy có con gái là sướng. Chỉ mong sao cho bé lớn nhanh chút để có thể mua nhiều váy áo xúng xính cho bé mặc. Trộm vía, bé phát triển chiều cao rất nhanh. Có lẽ nhờ bố mẹ đều cao (cười). Nói thế thôi, xấu đẹp, chân dài, chân ngắn không quan trọng, tôi chỉ mong sao con khỏe mạnh, không bị ốm đau, bệnh tật gì thôi. Mỗi lần xa nhà, nghe con khóc qua điện thoại là tôi xót hết cả ruột.
- Cầu thủ thường rất vụng chuyện chăm con, Công Vinh thì sao? Anh đã thay đổi như thế nào sau khi được làm ba?
- Tôi cũng khéo chăm con lắm. Mỗi khi ở nhà, tôi thường xuyên tắm, thay tã và cho con bú bình. Đây cũng là những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.
Trước đây tôi thấy người ta cứ nói nhớ con lắm, thương con lắm thì cười, nghĩ người ta nói quá. Giờ có con rồi mới biết. Đi xa nhớ con cồn cào, chỉ mong sao được về gần, ôm bé hôn một cái cho đã.
Với tôi, “Bánh gạo” là báu vật của cả cuộc đời. Giờ làm điều gì tôi cũng phải nghĩ tới con đầu tiên, mình không thể làm gì sai trái để sau này ảnh hưởng tới con. Hiện tại với tôi gia đình là số một. Tôi tâm niệm rằng gia đình có vững chắc thì sự nghiệp mới tốt được.
Công Vinh: "Giờ với tôi gia đình luôn được đặt lên hàng đầu".
Tin vào luật nhân quả
- Thời gian qua Công Vinh bị nghi nằm trong danh sách những cầu thủ đá không hết mình trong màu áo ĐT Việt Nam. Lúc đó tâm trạng anh ra sao?
- Nhiều người nói tôi bị áp lực khủng khiếp nhưng thực ra không phải như vậy. Tôi bình thản đón nhận tất cả bởi tôi biết mình không làm gì sai, không thẹn với lòng. Mà phải nói thực rằng chẳng có bản danh sách đen nào đâu!
- Tại sao anh không lên tiếng mạnh mẽ để đòi lại sự trong sạch cho mình?
- Giải thích nhiều cũng chẳng có kết quả gì. Tôi tin vào luật nhân quả. Ai làm điều ác sẽ phải trả giá. Bản thân mình không làm gì sai thì chẳng phải sợ. Cây ngay không thể chết đứng.
- Rất tin vào luật nhân quả, vậy đã bao giờ Vinh "phạm tội" gì chưa?
- Con người cũng có lúc sai lầm và tôi không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi biết sám hối. Không may làm gì sai, tôi đều đóng cửa sám hối, răn mình.
Công Vinh - Thủy Tiên rất chăm làm từ thiện.
- Lúc CLB bóng đá Hà Nội không dự mùa giải 2013, Công Vinh đứng trước nguy cơ thất nghiệp, anh có nghĩ mình làm gì sai nên mới rơi vào hoàn cảnh ấy?
- CLB bóng đá Hà Nội không dự giải, nhiều cầu thủ rơi vào cảnh khó khăn chứ không phải riêng tôi. Nói thực, lúc đó tôi không quá lo lắng, sợ hãi. Tôi không có công việc nhưng đổi lại tôi lại được ở bên vợ lúc sinh nở, rồi được chăm con gái trong những ngày đầu đời của bé. Đó có thể coi là ông trời đền bù cho tôi.
Đặc biệt, trong sự nghiệp cầu thủ, những lúc khó khăn tôi luôn tâm niệm rằng không ai sống mãi dưới bùn, sẽ có lúc mình vùng lên bờ. Mình không lên được thì sẽ có người giúp, tất nhiên là với điều kiện trước đó mình phải ăn ở có đức.
- Sau khi Công Vinh được CLB SLNA giải cứu vào phút chót, nhiều người nói anh luôn gặp may. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi không phủ nhận chuyện tôi gặp may. Tuy nhiên, không thể nói tôi gặp may cả chục năm qua được. Bản thân không cố gắng thì đừng hy vọng sẽ gặp may. May mắn không đến liên tục với những người lười nhác và không có tài.
Trăn trở hàng đêm để giữ đam mê với bóng đá
- Trong giới cầu thủ, Công Vinh đã có tất cả. Vậy đã có lúc nào anh tính chuyện dừng lại chưa?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện dừng lại. Tôi còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu. Đã chơi bóng hàng chục năm nhưng đam mê với trái bóng tròn của tôi vẫn còn mãnh liệt vô cùng. Tôi chỉ dừng lại khi đam mê đã hết.
Càng thắng, Công Vinh càng lo và suy nghĩ nhiều.
- Công Vinh làm thế nào để giữ được đam mê chơi bóng?
- Tôi có một thói quen là sau mỗi buổi tập hay mỗi trận đấu là tối về nằm nghĩ lại. Mọi tình huống như quay chậm trong đầu. Tôi phân tích xem sao tình huống này mình không sút được, không giữ lại, rê qua… Mọi tình huống như thế nào tôi đều nhớ hết.
Đặc biệt, càng thắng tôi càng suy nghĩ nhiều. Ví dụ như sau trận SLNA thắng Xi măng Vicem Hải Phòng vừa rồi, tôi mất ngủ vì nghĩ xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Khi mình ghi bàn, sự kỳ vọng của mọi người sẽ tăng, đối thủ cũng sẽ chú ý tới mình hơn, do vậy tôi phải nghĩ xem mình sẽ làm gì để có thể tiếp tục thể hiện tốt. Thú thực, càng thắng tôi càng lo, thời gian để vui ngắn lắm.
- Một ngôi sao có số má trong làng bóng đá Việt mà phải trăn trở nhiều thế sao?
- Tôi không coi mình là ngôi sao. Tôi không sống bằng hào quang quá khứ. Sống như thế là tự giết mình. Sau trận ra quân khá tốt ở V.League 2013, mọi người nói nhiều về tôi, tuy nhiên, tôi không quan tâm lắm. Với tôi thời điểm này giống như tôi bắt đầu làm lại từ con số 0, cần phải cố gắng rất nhiều. Có một số người nói tôi mắc bệnh ngôi sao, khó gần, kiêu. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy. Mọi người cứ tiếp xúc với tôi thì sẽ hiểu tôi là người thế nào.
- Nhìn lại sự nghiệp của Công Vinh có thể thấy anh khá có duyên ghi bàn trong những trận ra mắt?
- Đúng vậy. Năm 2003 tôi ra mắt ở đội một SLNA bằng trận đấu với ĐT Lào ở BTV Cup. Lúc đó tôi có ghi một bàn, giúp đội thắng 5-1. Cũng trong năm đó, tôi có trận đá chính đầu tiên cho ĐT Olympic Việt Nam. Đối thủ lại là Lào và tôi cũng có một bàn thắng. Năm 2004 tôi lần đầu tiên được khoác áo ĐT Việt Nam, lúc đó HLV trưởng là Tavares, tôi ghi được một bàn từ chấm 11m khi đối đầu với Myanmar. Lần này trở lại SLNA, tôi lại ghi bàn ngay ở trận ra mắt.
Công Vinh suýt bật khóc khi ghi bàn cho SLNA
- Cảm xúc ghi bàn ở các trận ra mắt của anh có khác nhau không?
- Rất khác nhau. Tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Lúc ghi bàn ở lần đầu lên đội một SLNA, tôi không quá vui sướng, chỉ hơi thích thú và thấy bỡ ngỡ. Khi ở Olympic và ĐTQG thì lại khác vì được chơi trước hàng vạn khán giả. Cảm xúc đặc biệt nhất có lẽ vẫn là ở trận gặp Xi măng Vicem Hải Phòng vừa rồi. Bàn thắng giúp tôi bùng nổ, giải tỏa áp lực bao lâu qua phải chịu.