"Sóng gió" của gia đình Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

S.A, Theo Đời sống và Pháp luật 19:21 18/10/2025
Chia sẻ

Hơn cả tình huống trong phim, đó là câu chuyện xảy ra với nhiều người phụ nữ, nhiều gia đình.

Với chủ đề hôn nhân - gia đình, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn đang là tâm điểm bàn tán, không chỉ vì nội dung kịch tính mà còn bởi sự đồng cảm với các nhân vật trong phim. Trong đó có câu chuyện của Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) - người phụ nữ có cuộc đời tưởng chừng viên mãn, nhưng lại đang dần sụp đổ từ bên trong.

"Sóng gió" của gia đình Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh- Ảnh 1.

Phương Oanh trong vai Mỹ Anh

Cái bẫy “người vợ mẫu mực”

Mỹ Anh là mẫu phụ nữ khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa xót xa. Cô thông minh, biết cân bằng giữa gia đình và công việc, luôn mềm mỏng để giữ gìn mái ấm nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm khi chồng sa cơ. Thế nhưng, người ta vẫn bảo ông trời không ai tất cả, Mỹ Anh bị chồng phản bội. 

Có vợ giỏi con ngoan nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) - chồng Mỹ Anh đã không làm chủ được bản thân, qua đêm với Linh (Phương Lan) ở khách sạn. 

"Sóng gió" của gia đình Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh- Ảnh 2.

Có vợ vừa đẹp vừa giỏi và con cái ngoan ngoãn nhưng Đăng vẫn ngoại tình

Đăng càng tệ bao nhiêu thì hình ảnh Mỹ Anh càng đẹp bấy nhiêu. Từ trước đến nay cô không ghen tuông vô lý, không kiểm soát quá mức, chỉ luôn cố gắng bảo vệ những gì mình đã vun đắp. Nhưng chính kiểu im lặng đó lại trở thành con dao hai lưỡi khiến Mỹ Anh mất dần tiếng nói trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Sự phản bội của Đăng cũng khiến người xem cạn lời, không chỉ vì hành động của người chồng, mà vì nó chạm vào một sự thật phũ phàng. Đó là ngay cả người phụ nữ tốt nhất cũng không thể kiểm soát được lòng trung thành của người bên cạnh.

Trong xã hội nói chung, “người vợ mẫu mực” đôi khi lại là chiếc khuôn chật hẹp khiến phụ nữ không còn chỗ để thở. Càng giỏi chịu đựng, càng kiên nhẫn, người phụ nữ càng bị mặc định là sẽ không bỏ đi. Và chính sự bao dung đó khiến họ trở thành người bị tổn thương sâu nhất khi mọi giới hạn bị vượt qua.

Kịch bản hiện tại đã đẩy Mỹ Anh vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu tha thứ, cô phản bội chính mình; nếu rời đi, cô đánh mất tất cả những gì từng nỗ lực giữ gìn. Nhưng đó lại là tình huống đầy thực tế trong rất nhiều gia đình.

"Sóng gió" của gia đình Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh- Ảnh 3.

Nhân vật của Phương Oanh bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan

Phụ nữ giữ lửa chưa đủ, phải biết “giữ mình”

Câu chuyện của gia đình Mỹ Anh - Đăng không chỉ là vấn đề hôn nhân mà còn bóc tách một lớp hiện thực phổ biến của phụ nữ hiện đại. Rất nhiều người giống Phương Oanh trong phim, đó là yêu hết lòng, làm việc cật lực, chịu đựng lặng lẽ và tin rằng người ta sẽ hiểu cho mình.

Nhưng cuộc đời có nhiều lúc không công bằng. Bởi khi bạn luôn đứng ra cứu người khác, họ sẽ quen với việc được cứu và quên mất rằng bạn cũng cần được yêu thương, được bảo vệ.

Mỹ Anh không yếu đuối, cô chỉ mệt mỏi và đau lòng. Cái mệt của một người phải làm cả phần của mình lẫn phần của người khác. Cái đau của người biết rằng, sau bao năm vun vén, mình vẫn là người có thể bị thay thế.

Đó cũng chính là hiện thực trần trụi của rất nhiều người vợ và người mẹ, khi họ đánh mất sự ưu tiên cho bản thân, họ cũng đánh mất dần vị thế trong chính cuộc đời mình.

"Sóng gió" của gia đình Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh- Ảnh 4.

Đã có lúc vì Linh mà Đăng nổi cáu với Mỹ Anh

Có một nghịch lý phổ biến khác thấy được từ chuyện của Mỹ Anh là người phụ nữ càng mạnh, càng giỏi, càng chịu thương chịu khó thì càng dễ bị tổn thương. Không phải vì họ sai, mà vì xã hội vẫn mặc định phụ nữ giỏi thì phải gánh vác được, phải hiểu chuyện, phải nhẫn nhịn.

Mỹ Anh chịu đựng không phải vì cô không có lựa chọn mà vì cô sợ nếu buông tay, gia đình sẽ sụp đổ. Nhưng sự thật là một mối quan hệ không được xây bằng tôn trọng, dù bạn giữ thế nào, cũng chỉ là giữ lại cái vỏ.

Sóng gió của gia đình Phương Oanh trong phim cũng khiến khán giả phải đặt câu hỏi: “Phụ nữ nên giữ gia đình hay giữ bản thân?”.

Và câu trả lời, có lẽ là hãy giữ mình trước. Bởi nếu bạn đánh mất chính mình thì gia đình mà bạn đang cố giữ cũng chẳng còn là “nhà” nữa. Bởi khi một người luôn cho đi mà không giữ lại chút gì cho bản thân, người còn lại sẽ quen với việc nhận và tình yêu dần biến thành thói quen, nghĩa vụ.

Giữ mình không phải là ích kỷ. Giữ mình là biết đâu là giới hạn, đâu là điều đáng giữ, điều nên buông. Là biết tự chăm sóc cảm xúc, bảo vệ lòng tự trọng và quyền được hạnh phúc của chính mình. Là hiểu rằng, đôi khi buông tay không phải là bỏ cuộc mà là một cách khác để sống sót.

Một người phụ nữ có thể không giữ được hôn nhân nhưng nếu giữ được bản lĩnh và phẩm giá, cô ta vẫn còn nguyên giá trị. Và khi sóng gió đi qua, chính những người biết giữ mình mới đủ bình tĩnh để nhìn lại, mỉm cười và nói: “Ít nhất, tôi không đánh mất chính mình trong bão tố”. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày