Trong đời sống hiện đại, có một kiểu người khiến ai cũng ngán ngẩm mỗi khi gặp lại trong dịp sum vầy. Đó là những người tự cho mình quyền "nói gì cũng được" chỉ vì họ có tiền, có vị thế. Cái giàu của họ không hẳn giả ở tiền, mà giả ở cách sống, giả ở cảm xúc, giả ở tấm lòng.
Người ta thường nhầm tưởng rằng giàu có nghĩa là thành công, mà quên rằng EQ mới là thứ giúp con người trở nên tinh tế và đáng trọng. Nhiều người trong họ hàng khi có chút tiền liền đổi giọng, thay cách cư xử, xem thường những người còn đang chật vật. Họ quên mất rằng giá trị thật sự không nằm ở túi tiền, mà nằm ở cách mình khiến người khác cảm thấy thế nào.
Một người EQ thấp thường nói chuyện không nghĩ, tưởng lời mình là vô tư, nhưng thực chất lại khiến người khác tổn thương. "Sao chưa mua nhà à", "Con chị chưa lấy chồng hả", hay "Nhà em giờ vẫn đi xe cũ à" những câu nói tưởng nhẹ nhưng đủ để làm không khí nặng nề. Họ nói để chứng minh mình hơn, chứ không phải để chia sẻ thật lòng.
Giàu vật chất có thể khiến người ta kiêu, nhưng nếu không có EQ, sự kiêu đó chỉ làm họ mất điểm trong mắt người khác. Người EQ cao luôn biết giữ giới hạn, còn người EQ thấp thường không nhận ra giới hạn đã bị vượt qua từ lâu.
Người giàu thật ít khi khoe, vì họ hiểu giá trị của im lặng. Còn người giàu giả lại sợ bị lãng quên, nên luôn tìm cách tạo ấn tượng. Họ nói về tiền, về đồ hiệu, về những mối quan hệ to tát, nhưng càng nói, người khác càng thấy họ trống rỗng.
Có người khoe túi vài chục triệu, nhưng lại không biết nói lời cảm ơn. Có người khoe đi du lịch nước ngoài, nhưng lại cư xử thiếu tôn trọng với người phục vụ. Cái giả không nằm ở đồ họ dùng, mà ở cảm xúc họ mang.
EQ thấp khiến họ không nhận ra ánh mắt của người khác đã đổi. Không phải ghen tị, mà là thất vọng. Bởi một khi con người dùng tiền để chứng minh bản thân, họ đã tự đánh mất phần đẹp nhất sự chân thành.
Người EQ cao không cần nói nhiều, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Họ biết khi nào nên góp ý, khi nào nên im lặng. Họ không so đo, không phán xét, không làm ai cảm thấy mình thấp kém.
EQ là khả năng thấu cảm, là biết nhìn thấy cảm xúc của người khác. Người có EQ cao không khoe của, mà chia sẻ niềm vui một cách tự nhiên. Khi nói chuyện, họ biết đặt câu hỏi vừa phải, biết dừng lại trước khi lời nói làm người khác tổn thương.
Trong họ hàng hay ngoài xã hội, người EQ cao lúc nào cũng được quý. Không phải vì họ giàu, mà vì họ khiến ai cũng thấy nhẹ lòng khi ở gần.
Tiền có thể mua được nhà, xe, quần áo đẹp, nhưng không thể mua được cảm tình thật. Người EQ thấp có thể có tất cả, nhưng vẫn khiến người khác không muốn lại gần. Họ không hiểu rằng thái độ là thứ đầu tiên khiến người ta nhớ về mình.
Có người bước vào bàn ăn, cả phòng tự nhiên im bặt. Không phải vì người ta nể, mà vì sợ bị hỏi, sợ bị so sánh, sợ bị chạm vào điều riêng tư. Cảm giác ngột ngạt ấy chính là hệ quả của một EQ thấp, dù bên ngoài họ trông rất thành công.
Ngược lại, có những người giản dị nhưng bước vào đâu cũng khiến không khí vui lên. Họ không nói lời hoa mỹ, không mang quà đắt tiền, chỉ có sự chân thành và thái độ biết điều. Và chính họ mới là người thật sự giàu.
Sự tôn trọng không cần phô trương. Nó thể hiện trong cách lắng nghe, trong một câu hỏi quan tâm đúng lúc, trong cách bạn không làm người khác thấy nhỏ bé.
Người giàu thật thường khiêm tốn. Họ hiểu rằng đời ai cũng có hành trình riêng. Hôm nay bạn hơn, nhưng ngày mai chưa chắc. Họ biết chia sẻ, biết nâng đỡ, biết giữ mối quan hệ bằng sự tử tế chứ không phải bằng ưu thế.
Ngược lại, người giàu giả thường quên mất điều đơn giản ấy. Họ sống trong ảo tưởng rằng ai cũng phải công nhận mình. Nhưng thật ra, thứ khiến con người được quý trọng không phải của cải, mà là cách họ khiến người khác muốn ở gần.
Có thể bạn từng gặp những người rất thông minh, rất giỏi kiếm tiền, nhưng đi đâu cũng bị ghét. Đó là vì họ giàu IQ mà nghèo EQ. Họ giỏi lý luận, nhưng kém lắng nghe; họ nói hay, nhưng thiếu đồng cảm.
EQ thấp không làm bạn nghèo ngay, nhưng sẽ khiến bạn cô đơn dần. Khi người khác mệt mỏi vì cách bạn nói, họ sẽ chọn im lặng, rồi rời xa. Dù bạn có tiền, bạn vẫn sẽ cảm thấy trống trải vì không ai thật lòng muốn ở bên mình.
Sợ nhất không phải là người nghèo tiền, mà là người nghèo cảm xúc. Sợ nhất không phải là họ hàng có tiền, mà là họ hàng dùng tiền để che giấu sự thiếu tinh tế.
Giàu thật là khi người khác thấy ấm lòng khi ở gần bạn. Giàu giả là khi người khác thở phào khi bạn rời đi. EQ không cần khoe, nhưng thiếu nó, mọi thứ bạn có đều trở nên nông cạn.
Tiền làm bạn nổi bật trong một bữa tiệc. Nhưng chỉ có EQ mới giữ được hình ảnh của bạn khi tiệc tàn.