Sinh viên đi làm thêm 1 tháng hè, đến khi nghỉ việc lại nợ ngược công ty 820k

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Một sinh viên đại học chạy xe giao đồ ăn suốt cả tháng hè dưới cái nắng gay gắt, cuối cùng không những không nhận được lương mà còn bị công ty đòi ngược tiền.

Ai mà chưa từng đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt vào dịp hè, đặc biệt là các bạn sinh viên còn chưa ra trường, muốn tự tay kiếm tiền sinh hoạt phí cho học kỳ mới vốn là một việc rất tích cực. Nhưng câu chuyện làm thêm hè mà một sinh viên tên Tiểu Bành ở Trùng Khánh (Trung Quốc), gặp phải lại khiến nhiều người không thể tin nổi.

Theo đó, Tiểu Bành từng chạy xe giao đồ ăn suốt cả tháng dưới cái nắng hơn 40 độ C, hoàn thành hơn 400 đơn hàng, nhưng cuối cùng không những không nhận được lương mà còn phải nộp ngược lại cho công ty hơn 200 tệ. Sự việc sau khi được truyền thông phanh phui đã chạm đúng nỗi đau chung của rất nhiều người đi làm.

Tháng 8 năm ngoái, Tiểu Bành lướt thấy tin tuyển dụng nhân viên giao hàng thời vụ trên một nền tảng tuyển dụng. Yêu cầu công việc không cao, thời gian linh hoạt, tính lương theo đơn hàng, thời hạn hợp đồng vừa khớp đến cuối tháng 8, hoàn toàn phù hợp với kỳ nghỉ hè. Bên tuyển dụng thỏa thuận miệng mỗi đơn được 6 tệ (khoảng 23k đồng), nửa tháng đầu lương được thanh toán đúng hạn hằng tuần. Nghe qua, mọi thứ không có vấn đề gì.

Tiểu Bành ký hợp đồng lao động ngay hôm đó. Hợp đồng dày mấy trang, toàn điều khoản mẫu. Người phụ trách hối thúc rằng đây là mẫu chung ai cũng ký như vậy, không cần đọc kỹ, thỏa thuận miệng vẫn có giá trị. Tiểu Bành không suy nghĩ nhiều mà ký luôn.

Mùa hè ở Trùng Khánh "không đùa được", nơi đây vốn được mệnh danh là một trong những "lò lửa" của Trung Quốc, nhiệt độ mặt đất buổi trưa dễ dàng vượt quá 40 độ C, ra đường đi vài bước đã đổ mồ hôi đầm đìa. Mỗi ngày, Tiểu Bành lên hệ thống từ 8 giờ sáng, chạy liên tục đến 9 giờ tối, giữa chừng chỉ nghỉ ăn uống nửa tiếng đồng hồ.

Sợ giao hàng trễ giờ bị trừ tiền nên Tiểu Bành không dám uống nhiều nước, sợ bị khách đánh giá xấu nên luôn phải cẩn trọng, có hôm trời mưa trơn trượt ngã trầy đầu gối, cậu chỉ sơ cứu qua loa rồi lại tiếp tục chạy. Cậu đã tính đi tính lại không biết bao nhiêu lần, cứ chạy thêm một đơn là có thêm 6 tệ, dồn đủ tiền sẽ đóng được học phí sách vở, còn dư chút làm sinh hoạt phí.

Sinh viên đi làm thêm 1 tháng hè, đến khi nghỉ việc lại nợ ngược công ty 820k- Ảnh 1.

Dù chỉ là làm thêm hè nhưng nam sinh đã làm việc vô cùng chăm chỉ với hy vọng kiếm thêm được chút tiền trang trải học phí và sinh hoạt (Ảnh minh họa)

Gần như không nghỉ ngơi suốt cả tháng trời, Tiểu Bành hoàn thành tổng cộng 407 đơn hàng. Theo thỏa thuận, tổng thu nhập của cậu phải là 2.442 tệ (khoảng khoảng 9,5 triệu đồng), trừ đi các chi phí thông thường thì cũng phải nhận được hơn 2.000 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng). Nửa tháng lương đầu tiên quả thực được thanh toán đầy đủ, đúng hạn, khiến Tiểu Bành còn thầm vui vì nghĩ mình đã tìm được một công việc thời vụ đáng tin cậy.

Đến ngày thanh toán cuối tháng 8, Tiểu Bành mở bảng lương trên hệ thống ra xem thì sững người tại chỗ. Trên màn hình không hiển thị số tiền được nhận, mà lại hiện dòng chữ "Nợ 213 tệ (khoảng 820k đồng)". Cậu tưởng hệ thống bị lỗi, vội vàng tìm quản lý điểm giao hàng để hỏi chi tiết lý do bị trừ tiền.

Khi nhận được bảng chi tiết, cậu mới biết mình bị trừ tới 5 khoản tiền, tổng cộng 2.655 tệ (khoảng 10,3 triệu đồng), còn cao hơn cả tổng lương cả tháng của mình.

Trong đó, khoản trừ đầu tiên là 120 tệ (khoảng 465k đồng) vì không đủ thời gian giao hàng hiệu lực. Quản lý giải thích rằng chỉ có khoảng thời gian đang cầm đơn trên đường giao mới được tính, thời gian chờ lấy đơn không được tính. Quy định này chưa từng được nhắc đến khi Tiểu Bành nhận việc.

Khoản trừ thứ hai là 93 tệ (khoảng 360k đồng) phí bảo hiểm tai nạn ngắn hạn. Lúc Tiểu Bành vào làm, điểm giao hàng nói rằng đây là phúc lợi công ty tự mua cho nhân viên, chưa từng nói phải tự trả.

Khoản trừ thứ ba là 31 tệ (khoảng 120k đồng) phí khấu hao đồng phục và mũ bảo hiểm. Ban đầu hai bên thỏa thuận chỉ cần trả lại thiết bị khi nghỉ việc là xong, nhưng giờ dù Tiểu Bành có trả lại hay không thì tiền vẫn bị trừ trước mà không được hoàn lại.

Khoản trừ thứ tư còn khó hiểu hơn, đó là 490 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng) phí ở ký túc xá. Tiểu Bành từ đầu đến cuối đều tự thuê nhà ở riêng, chưa từng ở ký túc xá của điểm giao hàng dù chỉ một ngày. Quản lý giải thích đây là quy định chung của điểm giao hàng, dù có ở hay không cũng phải bị trừ, không có gì để thương lượng.

Khoản trừ lớn nhất nằm ở mục thứ 5, tiền phạt nghỉ việc tự ý bỏ việc lên đến 600 tệ (khoảng 2,3 triệu đồng). Điểm giao hàng cho biết hợp đồng ghi rõ thời hạn làm việc một năm, tối thiểu phải làm đủ 3 tháng, nghỉ trước thời hạn coi như tự ý bỏ việc.

Tiểu Bành tranh luận với quản lý ngay tại chỗ, cậu khẳng định rằng lúc nhận việc đã thỏa thuận rõ ràng làm đến cuối tháng 8, bản thân cũng đã báo nghỉ việc trước, sao lại thành tự ý bỏ việc được. Quản lý thẳng thừng đáp rằng thỏa thuận miệng không có giá trị, mọi thứ đều phải theo hợp đồng, tự cậu đã ký tên thì phải chấp nhận.

Lúc này Tiểu Bành mới nhận ra, ngay từ ngày đầu tiên nhận việc, cậu đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Bên tuyển dụng nói là nhân viên thời vụ mùa hè, nhưng lại cho ký hợp đồng theo mẫu dài hạn. Nửa tháng đầu trả lương đúng hạn chỉ để khiến cậu mất cảnh giác, yên tâm chăm chỉ chạy đơn. Toàn bộ các điều khoản trừ tiền đều được giấu kín trong những góc khuất của hợp đồng, không hề được nhắc đến lúc nhận việc, đợi đến khi cậu hoàn thành công việc muốn nghỉ mới lần lượt bị lôi ra tính sổ.

Làn da rám nắng, đôi chân mỏi nhừ vì chạy xe, mồ hôi công sức cả tháng trời, cuối cùng đổi lại kết quả nợ ngược hơn 200 tệ, dù là ai gặp phải tình cảnh này cũng thấy ấm ức. May mắn thay, Tiểu Bành không chấp nhận chịu thiệt. Cậu tổng hợp lại toàn bộ lịch sử giao hàng, tin nhắn trao đổi với quản lý cùng bảng chi tiết các khoản trừ, trực tiếp khiếu nại lên cơ quan quản lý lao động tại địa phương.

Sinh viên đi làm thêm 1 tháng hè, đến khi nghỉ việc lại nợ ngược công ty 820k- Ảnh 2.

Tiểu Bành kể lại câu chuyện mình gặp phải với truyền thông (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan thanh tra lao động nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi đối chiếu bằng chứng, cơ quan này xác định phần lớn các khoản trừ của điểm giao hàng đều không đúng quy định pháp luật. Cái gọi là tiền phạt tự ý bỏ việc hoàn toàn không có căn cứ pháp lý, vì người lao động báo nghỉ việc trước thời hạn theo đúng quy trình thì bên sử dụng lao động không có quyền tự ý phạt tiền. Phí khấu hao đồng phục, phí ký túc xá bắt buộc vốn dĩ là chi phí kinh doanh mà điểm giao hàng phải tự gánh chịu, nếu không thông báo rõ ràng từ trước thì không được phép trừ tiền. Các khoản phí bảo hiểm và tiền trừ theo thời gian còn lại cũng không có căn cứ hợp lý.

Cuối cùng, cơ quan quản lý yêu cầu điểm giao hàng hủy bỏ toàn bộ các khoản trừ sai quy định, thanh toán đầy đủ hơn 2.400 tệ tiền công cho Tiểu Bành, hủy bỏ tờ hóa đơn nợ tiền vô lý kia. Cơ quan này cũng triệu tập người phụ trách điểm giao hàng để làm việc, yêu cầu xóa bỏ các điều khoản vi phạm pháp luật trong hợp đồng và chỉnh sửa lại quy chế. Tiểu Bành cuối cùng cũng lấy lại được số tiền công sức của mình.

Sau khi bài viết được chia sẻ, phần bình luận cũng xuất hiện không ít câu chuyện tương tự. Có người kể từng nhận mức lương ban đầu khá hấp dẫn nhưng đến cuối tháng mới phát hiện bị trừ đủ loại chi phí. Có người đến lúc nghỉ việc mới biết mình đã ký một hợp đồng có thời hạn dài hơn rất nhiều so với công việc mà bên tuyển dụng giới thiệu ban đầu. Vì số tiền bị trừ không quá lớn hoặc ngại mất thời gian tranh chấp, nhiều người cuối cùng chọn bỏ qua.

Sinh viên đi làm thêm 1 tháng hè, đến khi nghỉ việc lại nợ ngược công ty 820k- Ảnh 3.

Sinh viên đi làm thêm nên đọc kỹ hợp đồng và lưu lại các thỏa thuận về lương, thời gian làm việc và những khoản có thể bị khấu trừ (Ảnh minh họa)

Với sinh viên, việc làm thêm trong kỳ nghỉ thường khá ngắn, có khi chỉ vài tuần hoặc một tháng. Nhiều bạn quan tâm nhất đến mức lương, số giờ làm và thời gian nhận tiền, trong khi những phần khác của hợp đồng lại dễ bị bỏ qua. Đây cũng là lúc những điều khoản về tiền phạt, chi phí đồng phục, bảo hiểm, ký túc xá hay điều kiện nghỉ việc có thể trở thành vấn đề nếu hai bên hiểu khác nhau.

Vì vậy, trước khi nhận một công việc làm thêm, sinh viên nên xác nhận rõ mức lương và cách tính tiền, thời hạn hợp đồng, thời gian báo nghỉ cũng như tất cả khoản có thể bị khấu trừ. Những nội dung được thỏa thuận bằng lời nói cũng nên yêu cầu bên tuyển dụng xác nhận lại qua tin nhắn hoặc văn bản. Hợp đồng, bảng chấm công, bảng lương và lịch sử trao đổi nên được giữ lại đầy đủ, đặc biệt trong những công việc có nhiều khoản tính theo đơn hoặc theo hiệu suất.

Theo 163

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày