Ngày bé, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tôi thường lảng tránh bằng cách trốn một mình trên căn gác nhỏ. Cuộc công kích giữa hai người lớn trong gia đình diễn ra không khoan nhượng cho đến khi họ tạm thấm mệt vì gào thét. Sau khi cơn cãi nhau lên đến đỉnh điểm, mẹ tôi sẽ chạy ùa lên gác với cơn tức giận vẫn còn đang phừng phừng tỏa ra khắp cơ thể. Bà sẽ gào thét vọng xuống nhà để tiếp tục đợt tấn công từ xa, đáp lại những tiếng chửi mắng gay gắt từ bố tôi ở dưới.
Thời điểm sau những cuộc cãi vã là khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhất. Đó là lúc bố mẹ tìm cách kéo tôi về phía chiến tuyến của họ. "Bố mày là đồ…", "Mẹ mày đúng là…" - là mẫu câu điển hình thường được rót vào tai tôi sau mỗi cuộc chiến. Kèm theo đó là hàng trăm những lời hạ thấp lẫn nhau được họ ồ ạt dốc thẳng vào tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Tôi nào đâu có thể phản kháng, càng không thể hùa theo ai trong câu chuyện này. Vậy là họ tiếp tục cho rằng tôi đã quay lưng với họ để ủng hộ người kia. "Mày đi mà ở với mẹ mày", "Mày bênh bố mày chứ gì?". Với một đứa trẻ, không gì đau đớn hơn việc phải chọn phe giữa bố và mẹ của mình.
Những ngày này, câu chuyện về vụ lùm xùm hậu hôn nhân của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm một lần nữa lại nổ ra trên khắp mạng xã hội. Tính đúng - sai, thắng - thua của câu chuyện có lẽ là điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chỉ là, khi cả hai người trưởng thành đều xuất hiện trên truyền thông và nói rằng mình làm mọi thứ vì con, thì cũng là lúc chính họ lại đang làm điều khiến những đứa trẻ sẽ hứng chịu nhiều tổn thương nhất. Người lớn mải quan tâm ai đúng, ai sai. Trẻ con thì chỉ im lặng nhìn xem: Bố mẹ có còn là chỗ an toàn của mình không?
Thắng - thua, hay một cuộc chơi của người lớn
"Thắng - thua" trước hết là cuộc chơi của người lớn. Khi một mối quan hệ tan vỡ, hiếm ai đủ bình tĩnh để nói: “Ừ, chúng ta đều có phần sai” - mà hầu như ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình. Bản năng đầu tiên thường là tự vệ. Sĩ diện bị tổn thương, lòng tự tôn bị va đập, những vết xước cũ từ ngày còn bên nhau bỗng hiện lại. Mỗi người đều muốn tin - và muốn người khác tin - rằng: "Tôi không phải kẻ tệ bạc trong câu chuyện này".
Thời chưa có mạng xã hội, những cuộc "biện hộ" diễn ra trong phạm vi rất hẹp: Vài người bạn, họ hàng thân thiết. Còn bây giờ, mạng xã hội giống như một "tòa án cảm xúc" luôn mở cửa. Ai cũng có thể bước vào, dựng bục, cầm micro, kể lại câu chuyện của mình - với đầy đủ bằng chứng, clip, tin nhắn. Càng nhiều người xem, cảm giác "mình được ủng hộ" càng tăng. Đó là lý do vì sao người ta dễ lôi nỗi đau riêng lên chỗ đông người: Không chỉ để kể, mà còn để tìm đồng minh.
Câu chuyện lùm xùm giữa Diệp Lâm Anh và Đức Phạm gần đây cũng phản chiếu điều đó. Cả hai phía, theo cách riêng của mình, đều như muốn cho thế giới thấy: "Tôi mới là người có trách nhiệm với con cái, với gia đình" hay "Tôi mới là người bị hại". Nhưng trong mô hình ấy, cứ một bên lên tiếng, bên kia lại buộc phải phản hồi, vì im lặng dễ bị hiểu là nhận sai. Vòng xoáy cứ thế lớn dần, trong khi điều cần được bảo vệ nhất - là sự bình yên của những đứa trẻ - lại ngày càng bị đẩy xuống thứ yếu. Người lớn càng quyết liệt giành phần đúng, khoảng trống bình yên dành cho con cái càng bị thu hẹp lại.

Ở độ tuổi 6 - 12, trẻ con đã đủ lớn để hiểu xung đột, nhưng lại quá nhỏ để tự bảo vệ mình khỏi những va chạm cảm xúc mà người lớn tạo ra. Chúng không chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau, mà còn nhìn thấy hết từ ánh mắt căng thẳng cho tới cách bố mẹ ném vào nhau một bầu không khí thù địch khi đứng cùng một không gian. Và trong những câu chuyện như của gia đình Diệp Lâm Anh - nơi có những lần xô xát diễn ra ngay giữa đường, trước mặt những đứa trẻ - điều buồn nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là việc trẻ con bị kéo vào tâm bão đúng nghĩa đen.
Hãy thử hình dung góc nhìn của một đứa trẻ: Chúng thấy bố mẹ tranh cãi, giằng co, người lớn xung quanh hô hoán, rồi có lúc chính tay người lớn túm lấy tay nó, lôi đi lôi lại như một phần của trận chiến. Tất cả những gì chúng cảm nhận là nỗi sợ. Sợ bố mẹ làm đau nhau. Sợ mình là lý do khiến họ nổi nóng. Sợ tất cả ánh mắt đang nhìn vào gia đình mình.
Nhưng bi kịch không kết thúc tại đó. Bi kịch bắt đầu khi những khoảnh khắc vốn đã quá nặng nề với trái tim non nớt - lại xuất hiện lần nữa… trên mạng xã hội. Một đoạn clip được đăng lên, rồi bên kia “đáp trả” bằng clip khác. Từ trải nghiệm đáng quên, nó biến thành một vòng lặp tái hiện liên tục: Trẻ con đang phải xem lại nỗi sợ của chính mình qua màn hình điện thoại của người khác. Và tệ hơn nữa - chúng biết rằng bạn bè, thầy cô, hàng xóm… tất cả cũng nhìn thấy.

Ở tuổi này, trẻ con bắt đầu biết xấu hổ. Biết so sánh gia đình mình với bạn bè. Biết tự hỏi: “Sao bố mẹ người ta bình thường, còn bố mẹ mình lại như thế này?” Trong lòng chúng, tình yêu dành cho bố mẹ bị trộn lẫn với lo sợ và tủi thân. Chúng không biết đứng về phía ai, vì đứng về phía ai cũng có nghĩa phản bội người còn lại.
Thế là chúng chọn cách im lặng. Một sự im lặng lớn hơn tuổi của chúng, nặng hơn cả những lời cãi nhau của người lớn. Trẻ con không chọn phe. Chúng chỉ chọn sự im lặng, để mong sao đau lòng của mình không làm ai đau hơn nữa. Và chính lựa chọn ấy, đau nhất lại chính là của những đứa trẻ.
Thua trong chính đôi mắt trẻ thơ
Có một nghịch lý rất cay đắng: Càng “thắng” trên mạng, người lớn càng dễ “thua” trong mắt con mình. Mạng xã hội, với những lượt like, share, comment, dễ tạo cảm giác như một dạng phán quyết: Nếu nhiều người ủng hộ, nghĩa là mình đúng, mình được minh oan, mình không phải “kẻ xấu” trong câu chuyện tan vỡ. Nhưng mọi con số ấy, dù có đẹp đến đâu, cũng không xoá nổi một điều rất đơn giản: Nỗi sợ trong lòng một đứa trẻ không đo bằng like, mà đo bằng những lần nó phải giật mình, lo lắng, xấu hổ vì gia đình mình xuất hiện giữa tâm bão dư luận. Với trẻ con, “drama nhà mình” không bao giờ là content. Nó là thứ các em phải mang theo đến lớp, đến sân trường, đến những cuộc trò chuyện nhỏ với bạn bè.
Khi những clip, hình ảnh, lời qua tiếng lại của bố mẹ bị đẩy lên mạng, mỗi lần có người nhắc, cười cợt, tò mò hỏi han… là một lần đứa trẻ bị nhắc rằng: Gia đình mình không còn là vùng an toàn kín đáo nữa, mà đã thành câu chuyện chung của thiên hạ. Ngôi nhà tinh thần - nơi lẽ ra phải là chỗ để trốn vào - bỗng hóa thành phông nền cho người lạ phán xét. Câu chuyện của gia đình Diệp Lâm Anh là một ví dụ rõ ràng. Dù ai đúng, ai sai, dù bên nào cảm thấy mình bị đối xử bất công hơn, thì hai đứa trẻ vẫn là người phải chứng kiến cảnh bố mẹ giằng co, lời qua tiếng lại, hình ảnh bị chia sẻ công khai. Người lớn có thể nghĩ rằng: “Tôi đang bảo vệ con mình”, “Tôi phải lên tiếng vì con tôi”. Nhưng trong mắt một đứa trẻ, điều nó thấy không phải là “bố/mẹ bảo vệ mình”, mà là hai người nó yêu nhất đang làm đau nhau, và vô tình làm đau luôn cả thế giới nhỏ bé mà nó bám víu vào.

Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc với những cặp cha mẹ luôn tìm cách làm tổn thương lẫn nhau, dù có đủ đầy thế nào, chúng cũng có những vết thương ẩn sâu bên trong trái tim và sẽ theo chúng rất lâu sau này. Đó không phải là bạo lực thể xác, mà là những trận cãi vã mà trẻ nghe thấy từ sau cánh cửa; là những status người lớn đăng trong lúc nóng giận; là những câu nói thừa năng lượng tiêu cực mà trẻ con tiếp nhận mà không có cách nào lọc bỏ.
Khi phải chứng kiến xung đột lặp đi lặp lại - nhất là những xung đột bị phóng đại lên mạng xã hội - trẻ con rất dễ phát triển những cảm xúc tiêu cực và những nỗi sợ mơ hồ. Chúng học được rằng mâu thuẫn là thứ có thể biến người mình thương thành kẻ xa lạ, có thể khiến gia đình mất kiểm soát, có thể bị người ngoài bàn tán. Thế là lớn lên một chút, chúng chọn né tránh. Tránh nói lên nhu cầu của mình, tránh va chạm, tránh cả việc diễn đạt cảm xúc thật. Chúng học cách kìm mình lại, vì từng chứng kiến cảm xúc của người lớn bùng nổ thành bão.
Một số đứa trẻ khác lại chọn hướng ngược lại: Trưởng thành trước tuổi. Chúng trở thành “người hòa giải bất đắc dĩ”, cố gắng làm vui lòng cả hai bên để giảm bớt căng thẳng. Chúng xin lỗi nhiều hơn mức cần thiết, nhận lỗi thay cho người lớn, tự làm nhỏ lại để gia đình bớt ồn. Trong tâm hồn non nớt, chúng tin rằng nếu mình “ngoan hơn”, “đỡ gây phiền hơn”, thì có lẽ bố mẹ sẽ đỡ giận nhau. Nhưng sự trưởng thành cưỡng bức ấy đánh cắp tuổi thơ của trẻ - vì một đứa trẻ phải lo cho cảm xúc của bố mẹ thì lấy đâu ra chỗ để lo cho cảm xúc của chính mình?
Vấn đề của những tổn thương này nằm ở chỗ: Người lớn nghĩ rằng nó qua nhanh và sẽ dần phai sau vài lời an ủi, vài món đồ chơi. Nhưng với trẻ con, nó đọng lại như âm thanh ngân dài. Để đến khi khi lớn lên, nhiều đứa trẻ sẽ phải mất rất lâu - thậm chí cả đời - để học lại cách tin rằng xung đột có thể được giải quyết bằng sự tử tế, chứ không phải bằng tiếng la hét hay status lên mạng. Hãy nhớ rằng, cuối cùng thì sẽ không ai thắng khi con cái phải học cách trưởng thành nhanh hơn tuổi.

Sau một cuộc chia tay
Khi đã đi qua những ồn ào, người lớn nào rồi cũng sẽ nhận ra: Mình đã nhân danh tình yêu để làm quá nhiều thứ… nhưng lại quên mất điều đơn giản nhất của yêu thương - đó là giữ cho con một nơi thật bình yên để lớn lên. Không phải bộ quần áo đẹp, không phải trường học quốc tế, cũng không phải lời biện hộ đầy lý lẽ trên mạng xã hội. Bình yên của trẻ đôi khi chỉ nhỏ bằng một đêm được ngủ ngon, không phải nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, không phải thấy hình ảnh gia đình mình bị bàn tán thành chủ đề giải trí. Một chút dừng lại - chỉ một chút thôi - đã có thể là sự quan tâm sâu sắc nhất dành cho con trong những ngày cả gia đình đều cùng đi qua đổ vỡ.

Điều thứ hai, nghe tưởng hiển nhiên nhưng nhiều người lớn lại quên: Xung đột của người lớn không nên trở thành show diễn công cộng. Trẻ con không phải nhân chứng, không phải “bằng chứng”, càng không phải khán giả. Hãy để những gì cần giải quyết nằm trong không gian riêng tư. Không đăng clip, không quay cảnh xô xát, không lôi con vào giữa hai phía như một lá bài cảm xúc. Bởi mỗi lần làm vậy, người lớn không chỉ mất đi chút tự trọng, mà còn lấy bớt của con một phần bình yên.
Và cuối cùng: Trẻ con không cần bố mẹ hoàn hảo. Chúng không cần những người lớn luôn đúng, luôn mạnh mẽ, luôn chiến thắng. Thứ chúng cần là những người biết cư xử tử tế, biết xin lỗi khi lỡ làm tổn thương nhau, biết hạ cái tôi xuống để nâng sự an toàn tinh thần của con. Trẻ con cần bố mẹ như những tấm gương để chúng soi vào và trưởng thành, cũng như mong bố mẹ chúng là những tấm khiên để bảo vệ chúng khỏi những tổn thương trong cuộc sống.
Một đứa trẻ lớn lên trong bình yên sẽ hiểu rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo - mà là sự dịu dàng, sự nhường nhịn, sự bao dung trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó là khi bố mẹ, dù không còn đi chung một con đường, vẫn đủ tử tế để không biến con thành chiếc cầu lửa giữa hai phía. Và chính sự tử tế ấy, chứ không phải sự toàn vẹn, mới là món quà mà một đứa trẻ mang theo suốt đời.
