Tôi năm nay 30 tuổi, là lập trình viên của một công ty công nghệ thông tin lớn. Lương tháng của tôi khoảng 35 triệu, có thể mọi người sẽ nghĩ mức lương như vậy là cao, nhưng nghe thì vậy, thực ra vợ tôi không đi làm, ở nhà nội trợ nên không có lương, tôi thì phải chi trả mấy loại bảo hiểm một lúc, gánh hết tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình. Tôi có một trai một gái, cũng đã mua nhà mua xe, thế nhưng với mức lương 35 triệu cho 4 người sống ở thành phố 1 tháng cũng khá eo hẹp, chưa kể nuôi con vô cùng tốn tiền. Tiền học phí, tiền điện nước, tiền xăng xe đi lại,… đủ thứ tiền, đủ mọi áp lực đè nặng lên vai tôi, thế nên tôi tuyệt đối không dám tiêu xài hoang phí.
Cuối tuần tranh thủ ngày nghỉ, tôi cùng vợ con lái xe về quê chơi. Quanh năm bận đầu bù tóc rối ở thành phố, về đến quê cuối cùng cũng có cảm giác thảnh thơi chữa lành, coi như cho bản thân mình kỳ nghỉ ngắn, sạc đầy năng lượng rồi quay trở về thành phố chiến đấu tiếp.
Hôm qua trong nhóm chat của lớp cấp 3, mọi người sôi nổi bàn tán, có người nói cuối cùng cũng thấy tôi về quê. Mười năm chưa gặp, tối mai tất cả cùng gặp nhau tụ tập một bữa, ôn lại kỷ niệm xưa. Lớp tôi đa số ở lại quê hương lập nghiệp, chỉ có một số ít như tôi đi làm ở thành phố nên mọi người gặp nhau cũng dễ dàng hơn. Thế là, với tư cách là lớp trưởng, tôi viết một thông báo họp lớp trong nhóm, kêu gọi mọi người đến, sau đó thống kê lại danh sách. Cuối cùng có tổng 22 người đồng ý tham gia, trong đó có một người tên Quân mang theo bạn gái đến, nên cả thể có 23 người.
Sau đó chúng tôi lại bàn bạc trong nhóm để quyết định nhà hàng, thời gian là 8 giờ tối. Chúng tôi đặt 2 bàn trong một phòng bao lớn, bàn nhau xong, tôi lại viết thêm một thông báo thời gian địa điểm trong nhóm, tối hôm sau tôi còn đến sớm nhất để chờ và điểm danh mọi người.
Các bạn học cũ lần lượt kéo đến, Quân là người đến cuối cùng, đầu tiên là vào tay bắt mặt mừng, hỏi thăm trò chuyện các bạn. Đợi khoảng 30 phút sau, bạn gái của Quân mới đến, lúc này chúng tôi mới chính thức vào tiệc. Lên món, rót rượu, cả buổi ăn uống đều rất vui vẻ và náo nhiệt. Mọi người ai cũng đến chúc rượu lớp trưởng cũ là tôi, Quân hỏi nghề nghiệp của tôi là gì, tôi thành thật báo cáo, Quân nói ngưỡng mộ tôi sống ở thành phố, mua được cả nhà cả xe, con cái cũng được đi học ở thành phố luôn. Tôi chỉ cười, không nói gì.
Đến tầm 10 giờ tối, buổi liên hoan kết thúc. Buổi gặp mặt hôm nay do tôi tổ chức nên cũng do tôi đại diện đi thanh toán. Hoá đơn hết 15 triệu, chia cho 23 người thì mỗi người khoảng 650 nghìn. Mọi người chuyển khoản tiền cho tôi rồi gửi ảnh bill xác nhận trong nhóm hoặc trong tin nhắn riêng, tôi cũng nhìn thấy bill của Quân, nhưng lúc đó đông người nên tôi không để ý, về đến nhà tính tổng lại mới thấy thiếu mất 650 nghìn. Tôi đi dò lại một lượt thì phát hiện phần còn thiếu là của cô bạn gái Quân đưa đến, cái tên đó chỉ chuyển phần của mỗi một người.
Ảnh minh họa.
Thế là tôi liền nhắn tin cho Quân: “Ông với bạn gái ông là hai người, tổng là 1.300.000 đồng, tôi mới nhận được 650 nghìn thôi, còn thiếu 650 nghìn nữa mới đủ, chuyển lại giúp tôi nhé”. Thế nhưng tin nhắn gửi đi nguyên một ngày trời chẳng thấy hồi âm, tôi đành nhắn lại lần nữa, thế nhưng Quân lại bảo bạn gái cậu ta không phải là bạn học cùng lớp, mà thêm cô bạn gái ăn uống chẳng đáng là bao, rồi trách tôi tính sai, ai lại đi thu thêm cả tiền của bạn gái người ta như vậy, đáng lẽ ra chỉ tính tổng của 22 người thôi, 22 người là mỗi người 680 nghìn, Quân chuyển cho tôi thêm 30 nghìn, số còn lại bảo tôi tự đi đòi các bạn khác.
Nghe đến đây, tôi nói thẳng với cậu ta: “Lớp ta họp lớp thống nhất chia theo đầu người, các bạn khác có quen biết gì bạn gái ông đâu, tại sao phải thanh toán hộ bạn gái ông? Hơn nữa, các bạn cũng đã bảo sẽ trả tiền hộ bạn gái ông chưa, ai cũng chuyển cho tôi 650 nghìn rồi, bây giờ ông còn bảo tôi đi đòi 20 người còn lại mỗi người 30 nghìn à?”.
Quân nói: “Lớp trưởng ạ, tôi nhìn ông cũng chẳng thiếu gì tí tiền ấy, lương cao như thế cơ mà. Nếu ông không chịu đi đòi tiền mọi người thì thôi tự tính hết vào phần của mình đi!”.
Đến đây là tôi bực mình thật sự, tôi đã cho cậu ta thể diện, không nhắn tin đòi tiền trong nhóm lớp mà nhắn tin riêng rồi, thế mà cái tên này lại còn giở thói cù nhầy. Đã thống nhất chia tiền đều rồi mà còn lật lọng, tôi vào thẳng nhóm nhắc tên Quân, rồi gửi một tin nhắn: “Buổi họp lớp hôm qua rất vui vẻ, cảm ơn sự tích cực tham gia của mọi người, trước mắt còn bạn Quân chưa thanh toán hết tiền ăn, bạn Quân đọc được tin nhắn xong thì gửi lại tiền cho tôi nhé!”. Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình lịch sử nhắn tin của chúng tôi được gửi vào nhóm, mọi người đọc xong thì lập tức bùng nổ, ai cũng chỉ trích sao Quân lại làm như thế.
Mấy phút sau, tôi nhận được chuyển khoản 650 nghìn của Quân, cậu ta còn trách tôi, không ngờ tôi là loại người như thế, có mấy trăm bạc mà cứ như thiếu tiền lắm, đến nỗi gửi cả vào trong nhóm lớp để làm cậu ta mất mặt. Trong nhóm cũng có người nói chuyện này nên giải quyết riêng tư, chứ lôi lên chỗ đông người thì không hay lắm, nói tôi giải quyết cứng nhắc quá. Nhưng tôi chẳng thấy bản thân mình sai chỗ nào, nếu đổi lại là mọi người thì mọi người sẽ chịu thiệt trong im lặng hay sao? Với cả tôi cũng giải quyết riêng tư trước nhưng không hiệu quả nên mới phải làm như vậy.
Hơn nữa, hai người cùng đi nhưng chỉ trả phần của một người, điều này nói rõ nhân phẩm của người đó có vấn đề, chỉ dùng mấy trăm nghìn là có thể nhìn được nhân cách của một người, quá là xứng đáng. Giao du với loại người như vậy sau này chỉ có bản thân mình là người chịu thiệt mà thôi. Tổ chức liên hoan cũng là một chuyện tốn công tốn sức, gặp phải kiểu người như thế, rõ là một bữa tiệc đang vui vẻ lại thành ra ấm ức khó chịu, tiền của ai đi nữa thì cũng rất quý giá, không phải tự nhiên mà có, mọi người nói có đúng không?
Kẻ ích kỷ, lật lọng thì đừng mong có thể diện.