Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại...

J.D, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:04 11/05/2021

Tang lễ tại Ấn Độ, nơi cần những nghi lễ và khoảnh khắc riêng tư để tiễn biệt người đã khuất, nay cũng không còn đúng nghĩa nữa.

Những thi thể vô hồn, hoặc được thu thập bởi các tình nguyện viên kiệt quệ từ khu vực nhiễm bệnh, hoặc được chất lên xe cứu thương bởi nhân viên y tế. Hoặc, chính những thân nhân đang đau khổ sẽ chở họ đi, bằng những chiếc xe kéo thô sơ.

Tại các khu hỏa táng, nơi ngọn lửa chỉ nguội lạnh lúc đêm muộn, thân nhân phải chờ hàng giờ để đến lượt nói lời tiễn biệt sau cùng với người thân đã ra đi mãi mãi. Khung cảnh ấy được phát tán rộng rãi, qua tranh ảnh và những thước phim. Nó xảy ra gần như ở mọi ngõ hẻm ở Ấn Độ, xuất hiện trên mặt báo và trang tin trên toàn thế giới, để ai cũng hiểu tình cảnh thê lương mà đất nước tỉ dân đang phải gánh chịu lúc này.

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ đang ở trong giai đoạn phong tỏa phòng chống dịch bệnh. Họ ghi lại hình ảnh những đống lửa khổng lồ từ các lò hỏa thiêu, để cho thế giới thấy lý do tại sao họ phải đeo khẩu trang ngay ở trong nhà. Khói và mùi thi thể bốc lên dày đặc và liên tục, bao phủ khắp mọi nơi và thấm cả qua những khung cửa sổ đã đóng chặt.

Những ngọn lửa ấy là minh chứng cho cơn khủng hoảng của Ấn Độ đang trải qua. Nó cho thấy sự mất mát ở đất nước có số ca nhiễm và tử vong liên tục phá kỷ lục thế giới, nhưng thậm chí còn được cho là chưa phản ánh đúng thực tế của cái gọi là "địa ngục Covid". Nó cũng giống như một lời quở trách đối với các nhà cầm quyền, vì đã không thể ngăn cản được thảm họa xảy ra.

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 2.

Ngọn lửa từ các lò hỏa táng là minh chứng cho cơn khủng hoảng đáng sợ nhất lịch sử

Tang thương chất chồng

Khi các dòng tiêu đề mặt báo đã trở nên quen thuộc, với người Ấn Độ, các lò hỏa táng còn mang theo nỗi đau đè nặng trái tim họ. Đại dịch đã cướp đi những nghi lễ hỏa táng thông thường của họ - nơi cần không gian và sự riêng tư.

Thay vào đó, họ phải hỏa táng công khai, cho thế giới trông thấy một hình ảnh Ấn Độ khủng hoảng và cô đơn. Thông thường, người chết được hỏa táng sẽ được người thân tụ tập đông đảo vây quanh và nói lời tiễn biệt. Còn giờ, nỗi sợ nhiễm bệnh khiến họ không dám tới. Thậm chí, có những người ra đi trong cô độc.

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 3.

Chỉ rất ít người thân được dự lễ hỏa táng của nạn nhân Covid-19 tại Ấn Độ lúc này

"Tôi thậm chí không thể cho người thân chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cha," - Mittain Panami, doanh nhân 46 tuổi. Panami và anh trai mình là những người duy nhất dự lễ hỏa táng của cha, diễn ra tại Mumbai trong tuần qua. Mẹ của họ hiện vẫn đang nằm trong viện, chống chọi với Covid-19.

"Bạn có thể có mọi thứ: tiền tài, quyền lực và sức ảnh hưởng," - anh nói. "Nhưng vậy thì sao, vẫn bất lực thôi. Cảm giác thật ghê tởm."

Virus tại Ấn Độ lây lan quá nhanh, khi đất nước chứng kiến kỷ lục 400.000 ca nhiễm mỗi ngày. Không khu vực nào của đất nước chưa có ca nhiễm cả. Tuy nhiên, tình cảnh tại New Delhi đang là kinh khủng nhất, với hơn 300 người chết được ghi nhận chính thức mỗi ngày, và con số dường như phản ánh chưa đủ.

"Tôi từng giải quyết 6 - 8 thi thể mỗi ngày trước đại dịch," - Jitender Singh Shunty, người sáng lập tổ chức tình nguyện Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal vận hành một khu hỏa táng tại phía đông New Delhi. "Giờ là 100 người."

Qua tổ chức của mình, Shunty - một cựu doanh nhân được cấp phép để hỏa táng miễn phí (hoặc giảm giá) cho người nghèo trong suốt 25 năm. Nhưng khi nhu cầu tăng lên quá nhanh, đội của Shunty gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải bổ sung thêm hàng chục giàn hỏa mới tại các khu vực lân cận.

Mỗi này, ông Shunty giúp chở các thi thể và sắp xếp nơi hỏa táng. Ông liên tục thay đồ bảo hộ, khẩu trang và găng tay đến cả chục lần. Đêm xuống, ông ngủ lại trong xe ô tô - vì vợ và 2 con trai đang phải cách ly tại nhà do đã nhiễm bệnh. 3 lái xe của ông đã chết vì virus. Một quản lý hiện đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực (ICU).

"Chúng tôi còn khoảng 16 người, phải làm việc ngày đêm," - ông chia sẻ. "Chỉ 8h30 phút sáng thôi, tôi có 22 cuộc gọi đến nhận thi thể."

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc riêng tư để tiễn biệt người thân, giờ đều bị chối bỏ

Truyền thống của người Hindu coi trọng hỏa táng, với niềm tin rằng đó là cách để giải phóng linh hồn khỏi thể xác trần tục. Khi một người qua đời, con trai trưởng sẽ đứng ra lo liệu, cùng với họ hàng thân thích (nam giới) khác đưa thi thể tới nơi hỏa táng. Một linh mục Hindu sẽ đọc kinh cầu nguyện trước khi lửa châm lên. Tro cốt sau đó được rải trên sông Hằng hoặc bất kỳ con sông thánh nào khác, trong khi người đưa tang tập trung tại nhà để làm lễ cầu nguyện, tưởng nhớ người đã khuất.

Gia đình các nạn nhân thường được hướng dẫn thu thập tro cốt ngay để tránh lẫn với người khác. Những tro cốt vô thừa nhận, theo ông Shunty, sẽ được giữ trong 2 tháng, sau đó rải xuống sông Hằng. Chỉ là trong làn sóng dịch bệnh, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh.

"Ngọn lửa bốc lên, người ta đứng xung quanh trong các trang phục bảo hộ, trong khi thi thể bọc bằng một lớp nhựa. Trông giống như tận thế vậy," - Dimple Kharbanda, một nhà sản xuất phim tới New Delhi tuần trước từ Mumbai để làm tang lễ cho cha - ông Dharamvir Kharbanda.

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 5.

Ông Kharbanda là một doanh nhân về hưu, không nhiễm Covid-19. Nhưng tang lễ của ông thì không đúng nghi thức, do dịch bệnh hủy hoại. Con gái ông phải cầu xin người thân mình - bao gồm cả em gái của bố, bà Poonam Sikri, không tới Delhi vì lo sợ dịch bệnh sẽ cướp họ đi mất.

"Những khoảnh khắc riêng tư để tiễn biệt người đã khuất, nay đều bị hủy bỏ. Cái chết giờ trở nên giống một buổi trình diễn," - cô nói trong đau đớn. Bà Sikri đã phải dự lễ tang thông qua video call.

"Khi một người Ấn Độ ra đi, chúng tôi sẽ tập trung và nói về họ, về cuộc đời, thói quen, những điểm tốt nhất mà họ có. Giờ thì không thể làm nữa," - bà Sikri chia sẻ sau cái chết của anh trai mình. "Khi phải nhìn tang lễ qua điện thoại, tôi có cảm giác một phần cơ thể mình đã bị tước đi. Tôi muốn được nâng đầu anh, ôm anh lần cuối. Giờ thì không thể nữa."

Lời chia ly không thể nói ra

Với nhiều gia đình, cánh cổng của khu hỏa táng có thể là nơi cuối cùng sau một chuỗi thử thách khó khăn, khi họ phải đưa người thân đi hết bệnh viện này đến trạm y tế khác để tìm giường bệnh, rồi xếp hàng cả giờ để được cấp oxy.

Trước khi đưa thi thể của Darwan Singh tới Seemapuri - một lò hỏa táng, nơi ông được xếp thứ 41, gia đình đã làm mọi thứ để cứu lấy tính mạng của người đàn ông 56 tuổi. Singh đã sốt rất cao và kéo dài. Nồng độ oxy trong máu tụt xuống chỉ còn 42%. Suốt 2 ngày, gia đình ông không thể kiếm được thứ gì, từ giường bệnh cho đến bình oxy. Kuldeep Rawat, cháu trai của nạn nhân cho biết đến lúc tìm được giường, ông cũng chỉ được thở oxy trong khoảng 1h, trước khi lượng oxy y tế cạn kiệt.

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 6.

Đêm hôm đó, họ đưa Singh về nhà. Ngày hôm sau, họ lại phải chờ suốt 5 tiếng đồng hồ trong bãi đỗ xe của một bệnh viện khác. Sau nhiều nỗ lực, họ kiếm được giường bệnh khác trong một bệnh viện công, nhưng ông Singh đã tử vong ngay trong đêm.

Seemapuri quá tải, đâm ra bệnh viện không thể lập tức trao trả thi thể. Ngày 25/4, ông Singh được chất lên xe cứu thương cùng 5 thi thể khác để chở đến lò hỏa táng.

Rawat thuật lại, anh đã phải lên xe cứu thương để xác nhận thi thể của bác, rồi đưa ông vào trong lò hỏa táng. Họ phải đợi thêm 5h nữa mới có thể bắt đầu nghi lễ. Chi phí cho toàn bộ như sau: 25 đô cho các nguyên liệu cần cho nghi lễ, 34 đô tiền gỗ, 14 đô tiền chi phí linh mục, và 5 đô tiền phục trang bảo hộ cho thành viên gia đình.

Cũng theo Rawat thì gia đình ông Singh - gồm mẹ, vợ, và 2 con - đều đã nhiễm bệnh. Do đó, người thân chẳng thể đến nhà để khóc than, mà phải thực hiện qua điện thoại.

Với những gia đình sống xung quanh lò hỏa táng, họ rơi vào tình cảnh không lối thoát khi liên tục nghĩ đến cái chết khi phải chờ đợi sự lây nhiễm tưởng như không thể tránh khỏi. Như Sunlight Colony - khu phức hợp nhà ở và căn hộ sát vách với Seemapuri, khói bốc lên nhiều và liên tục đến mức họ buộc phải đeo khẩu trang trong nhà. Trẻ em thậm chí giờ phải súc miệng bằng nước nóng trước khi đi ngủ. Quần áo treo trong nhà khô cong, rất nhanh chóng.

Rồi một ngày nọ đại dịch sẽ qua đi, nhưng nỗi đau từ những ngọn lửa tang tóc sẽ không thể xóa nhòa trong ký ức người ở lại... - Ảnh 7.

Người dân phải đeo khẩu trang trong nhà, vì khói từ các lò hỏa táng quá dày đặc

"Bếp của chúng tôi ở trên lầu, và giờ gần như không thể ở đó," - Waseem Qureishi, người có mẹ và 6 anh chị em sống trong căn nhà 2 phòng ngủ xây cạnh Seemapuri cho biết. "Nếu gió thổi về hướng nhà tôi, mọi thứ còn kinh khủng hơn nữa."

Anuj Bhansal, tài xế lái xe cứu thương sống gần lò hỏa táng Ghazipur phía đông New Delhi thì thấy lo sợ cho 4 đứa con của mình, mới chỉ từ 7 - 12 tuổi thôi. Ông cho biết các thi thể phải xử lý ở đây lên tới 100 người mỗi ngày, và những đứa trẻ có thể chạy lên đồi rác gần nhà để xem thoải mái.

"Chúng nhìn vào ngọn lửa và làn khói liên tục xuất hiện, hỏi rằng tại sao mãi mọi chuyện chưa chấm dứt," - Mr. Bhansal ngậm ngùi. "Chúng khó mà hiểu được tình cảnh gì đang xảy ra."

Nguồn: NY Times

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Những trường hợp bị phạt tiền nếu không đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước gắn chip

    Dưới đây là 6 trường hợp bị phạt tiền nếu không thực hiện đổi từ Chứng minh thư sang thẻ Căn cước công dân gắn chip theo quy định.
  • Đọc thêm