Rằm tháng Bảy: Cách tưởng nhớ người đã khuất ở nhiều nơi khắp châu Á
Rằm tháng Bảy, người Okinawa (Nhật Bản) dâng thức ăn đón linh hồn người thân trở về; người cảng Kê Lung (Trung Quốc) thả thủy đăng ra biển dẫn đường cho vong linh...
Ở Việt Nam, rằm tháng Bảy từ lâu gắn với Vu lan - mùa báo hiếu trong Phật giáo, đồng thời hòa vào truyền thống tưởng nhớ tổ tiên của người Việt. Thông bạch số 252/TB-HĐTS ngày 20/7/2026 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định các hoạt động Vu lan được tổ chức trong tháng Bảy âm lịch, chính lễ vào ngày 27/8. Nội dung hướng dẫn gồm tụng kinh Vu lan, kinh Báo hiếu phụ mẫu, Mục Liên sám pháp, thuyết giảng về ý nghĩa Vu lan, nghi thức bông hồng cài áo; đồng thời tưởng niệm, cầu siêu anh hùng liệt sỹ và tri ân những người có công với đất nước.
Việt Nam: Từ báo hiếu đến bảo hộ sự sống
Như vậy, chữ hiếu ở đây không chỉ hướng về người đã mất. Vu lan cũng nhắc đến cha mẹ đang hiện tiền - những người vẫn còn có thể được chăm sóc, phụng dưỡng và sẻ chia khi còn sống. Từ phạm vi gia đình, sự tri ân còn mở rộng tới tổ tiên, cộng đồng và những người đã hy sinh cho đất nước.
Bên cạnh những nội dung truyền thống ấy, các văn bản của Giáo hội năm nay cho thấy một nét đáng chú ý khác: mùa Vu lan đang được đặt rõ hơn trong những vấn đề của đời sống hiện đại.
Thông bạch 252 yêu cầu việc tổ chức phải trang nghiêm, tiết kiệm, đúng chính pháp, đồng thời chú ý phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm. Văn bản cũng đề nghị các chùa, cơ sở tự viện treo cờ Tổ quốc trong dịp Vu lan gắn với không khí kỷ niệm Quốc khánh.
Không gian lễ Vu lan 2026 tại chùa Ngọc Khê, thôn Nam Trì, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên theo tinh thần trang nghiêm, tiết kiệm và đúng chính pháp. (Ảnh: Phương Đông)
Đáng chú ý hơn, ngày 18/8, Hội đồng Trị sự tiếp tục ban hành Công văn 285/HĐTS-VP1 riêng về việc thực hành phóng sinh trong mùa Vu lan. Văn bản chỉ ra một nghịch lý đã tồn tại trong thực tế: Nhu cầu mua chim, cá, rùa và các động vật khác với số lượng lớn để phóng sinh có thể vô tình tạo ra thị trường cho việc săn bắt, đánh bắt, vận chuyển và buôn bán chính những con vật người ta muốn cứu. Có trường hợp động vật sau khi được thả còn tiếp tục bị bắt lại để bán.
Vì vậy, Giáo hội yêu cầu không đặt hàng, thu gom hoặc mua trước số lượng lớn động vật để làm vật phóng sinh ; không sử dụng động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; không thả các loài ngoại lai hoặc loài có nguy cơ gây hại cho hệ sinh thái. Việc phóng sinh cũng không được để lại túi nilon, hộp xốp, lồng và các loại rác thải trong môi trường tự nhiên.
Một cách diễn đạt đáng chú ý trong công văn là đề nghị chuyển từ “mua vật phóng sinh” sang “thực hành bảo hộ sự sống”. Thay vì dành nguồn lực để mua động vật rồi thả, Giáo hội khuyến khích cứu hộ động vật bị nạn, hỗ trợ các trung tâm cứu hộ, trồng và bảo vệ cây xanh, rừng, nguồn nước, giảm rác thải nhựa và gìn giữ môi trường sống của các loài.
Ở đây, một thực hành Phật giáo quen thuộc đã được đặt vào câu chuyện rộng hơn của bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Ý nghĩa của phóng sinh không còn được đo bằng số con vật được mua để thả trong một ngày lễ, mà bằng việc giảm sát hại và bảo vệ điều kiện để sự sống có thể tồn tại lâu dài.
Đó cũng là một nét đáng chú ý của Vu Lan ở Việt Nam năm nay: Giữ những giá trị cốt lõi của báo hiếu, tri ân và lòng từ bi, đồng thời tìm cách để những giá trị ấy được thực hành phù hợp hơn với đời sống hôm nay.
Nhật Bản: Đón linh hồn người thân trở về thăm nhà
Ngày 25/8, tại Okinawa, nhiều gia đình bắt đầu lễ Kyūbon - Obon theo lịch cũ, vẫn tính theo âm lịch thay vì tổ chức vào giữa tháng 8 dương lịch như phần lớn Nhật Bản.
Obon là mùa lễ tưởng nhớ tổ tiên của người Nhật, khi các gia đình tin rằng linh hồn người thân trở về nhà trong một khoảng thời gian ngắn. Phần lớn Nhật Bản đã tổ chức Obon từ ngày 13/8 đến 16/8. Riêng Okinawa và một số vùng vẫn giữ lịch cũ, nên năm nay ba ngày Kyūbon rơi đúng vào 25-27/8.
Ngày đầu, 25/8, được gọi là Unkē, nghĩa là ngày đón tổ tiên. Các gia đình sửa soạn bàn thờ, dâng thức ăn để chào người thân trở về. Ngày cuối, 27/8, gọi là Uukui, tức ngày tiễn tổ tiên. Như vậy, đúng ngày Việt Nam bước vào rằm tháng Bảy, người Okinawa cũng kết thúc ba ngày dành cho những người đã khuất.
Sáng 25/8, báo Ryukyu Shimpo ghi nhận các khu chợ và cửa hàng ở Naha đông người mua thực phẩm chuẩn bị cho Kyūbon. Do bão số 18 đang tiến gần Okinawa, nhiều gia đình còn phải mua sắm sớm hơn dự định; các siêu thị điều chỉnh việc nhận đơn và giao những mâm thức ăn đặt trước cho dịp lễ.
Đây là một chi tiết dễ bị bỏ qua khi nói về Rằm tháng Bảy ở Nhật Bản. Obon đã rời ngày 15/7 âm lịch tại phần lớn đất nước, trong khi Okinawa vẫn giữ nhịp cũ. Ngay trong một quốc gia, cách xác định ngày trở về của tổ tiên cũng đã khác nhau.
Đài Loan - Trung Quốc: Những thủy đăng đi ra biển
Nếu người Okinawa đón tổ tiên về nhà thì ở thành phố cảng Kê Lung của Đài Loan, Trung Quốc, những ngày trước rằm tháng Bảy lại gắn với ánh sáng của thủy đăng - những chiếc đèn được đưa ra biển với ý nghĩa dẫn đường và cầu an cho các vong linh.
Lễ hội Kê Lung năm Bính Ngọ 2026 diễn ra tại Cơ Long từ ngày 12/8 đến 11/9. (Ảnh: Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Cơ Long)
Kê Lung Trung Nguyên tế năm nay bước sang lần thứ 172. Trung Nguyên tế là lễ cúng tổ tiên và phổ độ, tức cúng và cầu cho những người chết không nơi nương tựa hoặc không người thờ cúng, diễn ra trong tháng Bảy âm lịch.
Chiều 25/8, các đoàn của những dòng họ tham gia lễ rước đèn qua thành phố. Tối 26/8, đoàn xe hoa và các hội họ sẽ diễu hành qua trung tâm Kê Lung trước khi đưa thủy đăng tới Wanghaixiang, khu vực ven biển ở Badouzi. Chính quyền thành phố đã lập phương án phân luồng giao thông từ chiều tối 26/8 đến rạng sáng hôm sau để phục vụ lễ thả đèn. Đến tối 27/8, đúng Rằm tháng Bảy, lễ Trung nguyên phổ độ tiếp tục được tổ chức.
Singapore và Malaysia: Sân khấu dành cho cả “khán giả vô hình”
Tại Singapore, tháng Bảy âm lịch là mùa của Zhong Yuan Jie - lễ Trung nguyên, thường được gọi là lễ cúng cô hồn. Một nét rất dễ nhận ra là getai, từ tiếng Hoa có nghĩa là “sân khấu ca hát”, nơi diễn ra các chương trình ca nhạc, múa và trò chuyện giải trí trong mùa lễ. Điều đặc biệt nằm ngay dưới sân khấu: Hàng ghế đầu thường được để trống. Theo tập quán, những chỗ ấy dành cho các khán giả từ thế giới bên kia.
Rằm tháng Bảy ở Singapore và Malaysia có một âm thanh hoàn toàn khác: Tiếng nhạc từ những sân khấu dựng giữa phố. (Ảnh: The Star)
Cơ quan Di sản Singapore cho biết getai phát triển mạnh từ những năm 1970 và dần thay thế một phần vai trò của hí kịch, múa rối truyền thống trong lễ Trung nguyên. Getai ngày nay có màn hình LED, ánh sáng sân khấu hiện đại, các ca khúc bằng tiếng Hoa và phương ngữ, song hàng ghế dành cho những vị khách vô hình vẫn được giữ lại.
The Straits Times ngày 23/8 ghi nhận các sân khấu getai vẫn đang hoạt động trong mùa lễ năm nay; một chương trình tại Toa Payoh Industrial Park tối 20/8 có cả người xem đến cầu nguyện trước sân khấu. Tháng lễ kéo dài từ 13/8 đến 10/9.
Ở Penang, Malaysia, không khí tương tự trải rộng từ đảo tới phần đất liền. Người địa phương còn gọi lễ cô hồn là Phor Thor, tên gọi theo phương ngữ Phúc Kiến. Trong tháng lễ từ 13/8 đến 10/9, các khu dân cư dựng bàn cúng ngoài đường, tổ chức hí kịch, getai và nhiều sinh hoạt cộng đồng. Ngày cao điểm 15/7 âm lịch năm nay cũng rơi vào 27/8.
The Star cho biết khoảng 200 ban tổ chức tại Penang đang thực hiện các lễ cầu cúng, tiệc cộng đồng và hoạt động gây quỹ. Một hình ảnh nổi bật là tượng giấy Tai Su Yeah - vị thần được cộng đồng địa phương thờ trong mùa cô hồn - cao gần 9m tại Bukit Mertajam.
Có nơi rằm tháng Bảy được nhớ bằng một bàn thờ trong nhà. Ở Singapore và Penang, ký ức về người đã khuất còn bước ra đường phố, hòa vào ánh đèn, tiếng hát và đời sống của cả cộng đồng.
Hàn Quốc: Những lời cầu nguyện trong chùa
Ngày 27/8 tại Hàn Quốc là Baekjung - ngày 15/7 âm lịch trong lịch lễ truyền thống, còn trong Phật giáo ngày này gắn với Ullambana, tức lễ Vu lan bồn. Baekjung có nhiều lớp ý nghĩa trong lịch sử Hàn Quốc . Ngoài yếu tố Phật giáo tưởng niệm và cầu nguyện cho người đã mất, đây từng là một mốc của đời sống nông nghiệp, khi công việc đồng áng tạm bớt sau những đợt làm cỏ mùa hè.
Trong thực hành Phật giáo hiện nay, hình ảnh nổi bật lại nằm ở các tự viện. Hanmaum Seonwon, một cơ sở Phật giáo tại Busan, thông báo tổ chức lễ cầu siêu tập thể Baekjung vào 10h30 ngày 27/8. “Cầu siêu” ở đây là nghi lễ cầu nguyện, hồi hướng công đức cho người đã mất. Nhà chùa cho biết ngày lễ thường rất đông, đề nghị Phật tử đăng ký trước tên những người thân muốn cầu nguyện. Từ tối 27 đến 29/8, chùa tiếp tục thắp đèn Baekjung.
So với những sân khấu getai ở Singapore hay Penang, Baekjung tại các cơ sở Phật giáo Hàn Quốc hiện lên lặng hơn: Người sống đến chùa, thắp đèn và hồi hướng cho cha mẹ, tổ tiên đã qua đời.
Một ngày rằm, nhiều cách nhớ
Rằm tháng Bảy không tạo ra một khuôn mẫu chung trên khắp châu Á. Ở Okinawa, người ta chuẩn bị mâm cơm để đón tổ tiên rồi tiễn họ sau ba ngày. Tại Cơ Long, những ngọn thủy đăng đi ra biển trong một nghi lễ vừa dành cho người chết vừa mang ký ức hòa giải cộng đồng. Singapore và Penang có những sân khấu sáng đèn, nơi hàng ghế đầu được dành cho “khán giả vô hình”. Trong các ngôi chùa Hàn Quốc, Baekjung hiện lên qua những lời cầu nguyện và ánh đèn hồi hướng. Ở Việt Nam, tưởng nhớ người đã khuất lại đi cùng lời nhắc báo hiếu cha mẹ đang còn.
Tên gọi khác nhau, ngày tổ chức ở một số nơi cũng đã thay đổi theo lịch sử. Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng thờ tổ tiên và phong tục dân gian đan xen với nhau theo những cách không giống nhau ở từng vùng đất.
Điều còn lại có lẽ dễ nhận ra hơn những khác biệt về nghi lễ. Một mâm cơm ở Okinawa, ngọn đèn trên biển Kê Lung, chiếc ghế trống trước sân khấu Singapore hay bông hồng trên áo một người Việt đều hướng tới một điều rất con người: giữ người đã khuất ở lại trong ký ức của người đang sống.