Sau khi gây chú ý với Út Lan hồi giữa năm, Quốc Trường tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi tái xuất màn ảnh rộng trong Chị Ngã Em Nâng, dự án đánh dấu bước chuyển hình ảnh rõ rệt nhất của anh trong nhiều năm trở lại đây. Từng gắn liền với những vai công tử, phản diện hay kẻ mưu mô trên màn ảnh, Quốc Trường lần này khiến khán giả tò mò khi hoá thân thành bác sĩ Trường - một nhân vật hiền lành, dễ thương và đầy cảm xúc.
Nam diễn viên tiết lộ, anh nhận lời tham gia từ khi dự án còn đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản. Anh cùng đạo diễn Vũ Thành Vinh đã nhiều lần ngồi lại để chỉnh sửa chi tiết, thêm thắt chiều sâu cho nhân vật. Với Quốc Trường, Chị Ngã Em Nâng không chỉ là cơ hội làm mới bản thân, mà còn là phép thử để khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của anh, gần gũi, nhẹ nhàng hơn và nhiều năng lượng tích cực hơn. Dù nhân vật bác sĩ Trường không thuộc tuyến chính, nam diễn viên tin rằng đây sẽ là vai diễn khiến khán giả nhớ đến Quốc Trường theo cách khác.
Phỏng vấn Quốc Trường
Đâu là cơ duyên mang Quốc Trường đến với Chị Ngã Em Nâng?
Tôi được đạo diễn Vũ Thành Vinh mời vào dự án này khá lâu trước đây. Từ khi kịch bản mới được xây dựng ở những bước đầu thôi thì tôi đã được anh Vinh gửi lời mời. Sau đó, mấy anh em có ngồi lại với nhau để tinh chỉnh kịch bản, thêm thắt nội dung để nhân vật Trường được hay hơn. Thời điểm đó cách đây khá lâu rồi, trước khi phim bấm máy chừng 4 tháng.
Kịch bản lần này có điểm đặc biệt gì so với những dự án trước mà bạn tham gia?
Để nói về việc nhận lời bộ phim này thì do tôi thích một vai diễn có nét dễ thương. Tôi muốn phá đi hình ảnh phản diện trong mắt mọi người từ xưa đến nay. Những vai phản diện như biến thái, nham hiểm, tâm cơ,... đó là sở trường của tôi, không quá khó để tôi diễn. Tôi muốn thử thách bản thân, muốn thử xem mình có thể diễn những vai đáng yêu hay không. Đó là lý do duy nhất để tôi nhận lời tham gia dự án này. Dù nhân vật này không nằm trong tuyến chính nhất nhưng tôi nghĩ sẽ khiến mọi người yêu quý và nhớ tới Quốc Trường nhiều hơn.
Như bạn chia sẻ, bác sĩ Trường là một nhân vật khá dễ thương. Nhưng trong trailer vẫn có một số cảnh nặng nề của nhân vật này như cảnh đấm xuống bàn. Trong những phân cảnh có tính hơi “hành động” như vậy, bạn có gặp chấn thương không?
Thật ra, cảnh đó tôi chỉ diễn hình thể thôi. Bộ phận thiết kế sẽ có cách làm cho tấm gương đó vỡ ra. Mặc dù lúc diễn tôi vẫn phải đấm vào tấm gương đó, hiệu ứng khi lên phim rất mạnh nhưng thực tế thì không tới mức như vậy. Cũng có một tai nạn nhỏ là những miếng kính vô tình ghim vào tay, tạo ra vết xước. Mọi người cũng biết là những miếng kính nhỏ như vậy sẽ rất khó lấy ra. Tôi cũng phải mất nhiều thời gian để làm sạch tay. Cảnh đó gây chấn thương âm ỉ, khiến tôi bị đau nhức tay. Ai từng bị mảnh kính đâm vào tay sẽ thấy là đau hơn cây kim rất nhiều.
Thử thách lớn nhất của bạn khi vào vai bác sĩ Trường là gì?
Thử thách lớn nhất trong phim này chắc có lẽ là tôi phải diễn làm sao để khán giả tin tôi là một người dễ thương và hiền lành. Vì khán giả đã bị gieo vào đầu hình ảnh phản diện của tôi nhiều quá. Đó là việc khó nhất, làm thế nào để người xem tin bác sĩ Trường là một người đáng yêu thật sự.
Cảnh nóng với chị Lê Khánh cũng là một trong những khó khăn vì tâm lí của tôi trước giờ coi chị Lê Khánh là một người chị ở ngoài đời. Vì vậy nên việc diễn những cảnh gần gũi cũng khá là khó khăn với tôi, đặc biệt là chị Khánh là người đã có gia đình. Bình thường tôi diễn những cảnh nóng với bạn diễn ngang tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình. Họ chưa lập gia đình nên tôi cũng cởi mở hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lần này bạn diễn là một người chị đã có gia đình, tôi cũng quen anh Tuấn Khải - chồng chị Khánh nên tư tưởng lúc nào cũng coi đây là “bà chị” của mình rồi nên khi diễn rất khó. Việc này đòi hỏi tôi phải có kinh nghiệm diễn, phải tập trung cao độ, tập trung vào nhân vật Thương chứ không phải chị Lê Khánh.
Trước đây, Quốc Trường từng hợp tác với những bạn diễn trẻ tuổi. Vậy việc vào vai tình trẻ của một phú bà có gặp rào cản nào mà bạn cần phải vượt qua để tạo nên độ chân thật của vai diễn hay không?
Tôi cứ nhập tâm thôi. Vai diễn như thế nào thì tôi hoá thân vào như thế thôi. Trong phim, nhân vật Thương cũng lớn hơn bác sĩ Trường nên mình cứ là bác sĩ Trường thì sẽ diễn được. Không có khó khăn gì cả.
Lúc mới vào nghề, tôi cũng có đóng phim với chị Giáng My. Ai coi phim truyền hình ngày xưa sẽ biết. Khi đó tôi mới 22 tuổi còn chị My khoảng 30, 32 tuổi. Bây giờ được đóng với chị Lê Khánh, tôi cũng có kinh nghiệm nhẹ. Nhân vật là như vậy, nhỏ tuổi hơn nữ chính nên khi tôi hoá thân vào cũng thấy khá hợp lý.
Vai diễn bác sĩ Trường có phải là vai diễn để Quốc Trường thoát ra khỏi hình ảnh phản diện, công tử đã ghi dấu trong lòng khán giả từ trước hay không?
Đúng. Tôi cố tình nhận vai này để giới phê bình, phóng viên và khán giả phim có một góc nhìn khác về bản thân mình. Tôi cũng muốn chứng minh bản thân là một diễn viên có thể diễn nhiều thể loại vai chứ không đóng khung trong hình ảnh phản diện.
Bạn hãy đánh giá mức độ hài lòng của mình về vai diễn lần này cũng như sự thoát xác của bản thân trong dự án lần này? Bạn mong muốn sẽ nhận được những đánh giá như thế nào từ giới chuyên môn?
Tôi thấy vai diễn bác sĩ Trường dễ thương thật, rất đáng yêu. Những cảnh mà tôi xuất hiện thì khán giả đều vỗ tay. Mặc dù tôi không diễn hài, cũng không phải diễn viên hài nhưng khi bác sĩ Trường xuất hiện, nói câu nào thì khán giả cũng đều cười và vỗ tay thì tôi nghĩ đó là thành công.
Sau Chị Ngã Em Nâng, đâu là hình ảnh mà bạn mong muốn khán giả nhớ đến nhất khi nhắc tới Quốc Trường?
Sau bộ phim này, tôi mong muốn khán giả sẽ nhớ đến Quốc Trường là một diễn viên đa dạng màu sắc.
Sau hầu hết dự án phim, Quốc Trường thường dính tin đồn “phim giả tình thật”, bạn nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ cả nước đều khao khát xem bạn gái của Quốc Trường là ai. 15 năm làm nghề chưa thấy Quốc Trường yêu ai. Có thể do khán giả cũng ưu ái tôi, phong cho tôi là “chồng quốc dân”, mà “chồng quốc dân” thì cưới ai bây giờ? Nên khán giả thấy ai đứng với tôi thấy đẹp đôi là tự động ghép thôi.
Lạ một cái là Quốc Trường ghép đôi với ai thì thường lên xu hướng. Những người sáng tạo nội dung lại thích điều đó, cứ ghép Quốc Trường với một người nào đó lại lên xu hướng, Quốc Trường nhìn ai, đứng với ai là lên xu hướng nên đó là cơ hội để mọi người tương tác nhiều hơn, làm về nội dung đó nhiều hơn.
Không ít khán giả cho rằng việc “xào couple” là chiêu trò PR hơi cũ. Bạn có cảm thấy điều này hơi khắt khe với các diễn viên hay không?
Khán giả nghĩ vậy cũng đúng. Một “món ăn” lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến khán giả nghĩ là món ăn giả chứ không phải là thật. Tôi cũng hay bị nói là tạo hint nào đó cho phim. Khán giả được quyền suy nghĩ và đánh giá như vậy. Nhưng bản thân tôi đi với ai cũng bị như vậy chứ không phải chỉ mỗi trong phim, đi sự kiện cũng bị.
Công bằng mà nói thì sự kiện tạo hint để làm gì, đâu mang lại doanh thu đâu, đám cưới cũng vậy. Không lẽ tạo hint để đám cưới có nhiều tiền hơn?
Rõ ràng là ngoài phim ra, tôi đi ăn đám cưới cũng có tin đồn “phim giả tình thật”, đi tiệc tùng cũng có, bất cứ đâu xuất hiện là có. Tôi nghĩ không phải do cố tình đâu mà là do năng lượng. Cũng không biết đây là loại năng lượng gì nhưng cứ đứng với con gái là bị vậy.
Bạn có cảm thấy phiền về những tin đồn “phim giả tình thật” đó không?
Tôi có thấy phiền, nhưng cái phiền ở đây không phải là phiền cho bản thân tôi mà là phiền người bị gán ghép với tôi. Tôi sợ ảnh hưởng đến người khác. Tôi sợ người ta nghĩ sai về mình. Đôi khi, có người không nghĩ là do những người sáng tạo nội dung làm mà là do tôi làm, tôi trả tiền cho họ để làm. Điều đó bất công và ảnh hưởng tới bản thân tôi. Chứ tôi không sợ tin đồn vì tôi quen với việc bị gán ghép. Tôi không thích ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại của họ. Họ phải đi giải thích với bạn trai. Hoặc nếu chưa có bạn trai thì sau này ai muốn quen họ, người ta cũng bị suy nghĩ. Vì thông tin này gần như ai cũng tưởng là thật. Vì vậy nên tôi không thích việc tin đồn gây ảnh hưởng đến người khác.
Có bao giờ bạn nghĩ đến việc có một người bạn gái hoặc một người vợ để chấm dứt tin đồn “phim giả tình thật” chưa?
Tôi đang nôn có vợ mà. Nếu như tôi đang tìm hiểu một người nào đó nghiêm túc thì nếu bạn gái tôi muốn công khai thì tôi sẽ công khai. Lúc đó sẽ đỡ cho những người khác. Lúc đó, tôi đi với vợ tôi thôi. Đi sự kiện cũng dắt theo. Trả cát-xê cho Quốc Trường nhưng khuyến mãi thêm bạn gái luôn.
Gia đình bạn có hối thúc chuyện lập gia đình không?
Ngày xưa thì có hối nhưng giờ thì hết rồi. Hối nhiều quá không hối nữa. Không đau vì quá đau, không hối vì quá hối. Hối quá nhiều chán rồi, mệt quá rồi, muốn làm gì thì làm.
Làm thế nào để Quốc Trường giữ được khoảng cách an toàn khi tạo chemistry với bạn diễn nữ?
Điều đó đòi hỏi diễn viên phải có kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Việc tạo chemistry với bạn diễn là điều bắt buộc của một diễn viên. Điều đó cũng nhạy cảm lắm. Nếu tạo phản ứng hoá học không đủ tinh tế, đi qua giới hạn là vô tình bị gãy chemistry với nhau luôn. Đó là kinh nghiệm thôi, cảm giác của mình nghĩ tới đó dừng là được để người ta không nghĩ là mình đang lợi dụng. Điều đó tôi không chia sẻ bằng lời nói mà bằng cảm nhận với nhau. Mình phải đọc được năng lượng của người đối diện, xem họ đã vui chưa, chưa thì vui thêm một xíu, vui đủ rồi thì ngưng.
Tôi sẽ không chia sẻ công thức nào tạo chemistry tốt. Tất cả đều nằm bên trong tâm của mình. Nếu cái tâm mình có ý lợi dụng là người ta cảm nhận được. Còn nếu tâm của mình nghĩ là anh em làm việc với nhau để tạo chemistry tốt hơn thì tự động năng lượng là năng lượng anh em. Có yêu nhau thì chỉ mượn vai diễn để yêu đỡ thôi. Bạn diễn có thể hoàn toàn hiểu được điều đó.
Còn nếu suy nghĩ do đoàn phim cho phép tạo chemistry với người này người kia thôi thì mình tạo cho nặng đô một tí, sâu sâu một tí đâu có được. Diễn viên nữ rất nhạy cảm vì họ có giác quan thứ 6. Họ biết là có vấn đề. Vì vậy nên tôi phải tôn trọng dự án, biết giới hạn nào để dừng lại. Đó là về mặt cảm nhận thôi.
Hãy dùng một từ để nói về hành trình hơn 10 năm làm nghề của Quốc Trường?
Từ “may mắn”. Vì quá trình làm nghề của tôi đều phủ hoa hồng thôi. Tôi chưa có một giai đoạn nào khó khăn cả. Cũng có thể do góc nhìn của tôi lúc nào cũng tích cực. Đối với người khác, có thể tôi đang gặp khó khăn nhưng đối với tôi đó lại là những may mắn, những “hoa hồng”.
Nếu không làm diễn viên, tôi sẽ chỉ là một cán bộ ở đâu đó hoặc là một người bán hàng với đồng lương ít ỏi, không lo được cho cha mẹ và cũng không có được thành công như ngày hôm nay. Góc nhìn của tôi lúc nào cũng được hạ thấp để nhìn lên. Cho nên tôi thấy điều gì cũng tốt, cũng đẹp, cũng cao quý.
Khi tôi kể về quá trình làm nghề, nhiều người thấy tôi không may mắn, thấy tôi khổ quá, phải trả giá đủ thứ. Nhưng với tôi, dùng từ “mAy mắn” để thấy cuộc đời đầy yêu thương và sự tích cực.
Nếu không làm diễn viên, Quốc Trường sẽ làm công việc gì?
Nếu không làm diễn viên, chắc giờ tôi làm sale gì đó, có thể là bất động sản. Thực ra tôi có thế mạnh là lanh, hoạt bát, hoà đồng nên tôi nghĩ mình sẽ làm ngành sale. Nhưng chắc chắn sẽ không thành công như ngày hôm nay đâu. Nhờ làm diễn viên nên tôi mới có thể kinh doanh mỳ cay, hỗ trợ cho nhau. Còn nếu không làm diễn viên thì làm gì có mỳ cay, sẽ không thành công được. May mắn lắm thì lương 10 - 20 triệu là cùng. Cha mẹ chắc cũng đang khổ.
Thu nhập từ việc kinh doanh mỳ cay gấp nhiều lần so với thu nhập trước đó của anh đúng không?
Thật ra mô hình kinh doanh mỳ cay của tôi đang phát triển rất tốt. Điều khiến tôi thấy tự hào nhất là mình đang hỗ trợ được vài nghìn nhân viên, tạo được vài nghìn công ăn việc làm cho người dân, cho sinh viên. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quốc Trường còn được cư dân mạng gọi là tổng tài real. Vậy bạn có cảm thấy danh xưng này tạo sức ép cho chính mình không?
Người ta hay đồn là tôi là đại gia, giàu nhất nhì showbiz, tôi đóng phim không cần tiền. Thời gian đầu tôi khá áp lực vì nhiều khi bị đồn vậy làm tôi phải thể hiện đúng như những gì người ta đồn. Về sau tôi thấy có sao thì sống đúng như vậy thôi, không cần phải thể hiện như lời đồn. Thật ra người ta đồn cũng đúng mà. Tôi không phải đại gia nhưng những gì người ta thấy là thật. Có bao nhiêu cửa hàng, Quốc Trường sáng lập ra thương hiệu mì cay cũng là thật mà chứ không phải đại diện hình ảnh gì hết. Rõ ràng những lời đó là thật. Nếu đã thật thì mình cứ sống thật, cũng thật thôi. Khi mọi thứ là thật thì khớp với nhau.
Tôi nghĩ người thành công hay giàu có không cần phải thể hiện là mình giàu hay gì. Mình chỉ cần là chính mình của công việc hiện tại là được. Ví dụ là founder của mì cay thì cứ là vậy thôi chứ không cần thể hiện là tôi phải chạy xe đắt tiền hay đeo đồng hồ vài tỉ mới thể hiện đẳng cấp của một hệ thống nhà hàng toàn quốc. Kể cả Steve Jobs đi máy bay cũng đâu có ngồi ghế thương gia, chỉ bay hạng thường. Bill Gates cũng đeo đồng hồ CASIO thôi nhưng có ai nói Bill Gates nghèo đâu. Mà Bill Gates càng khiêm tốn lại càng được mọi người khen là có đạo đức nữa.
Tôi học theo những tấm gương đó. Tôi cũng chỉ là người bình thường, chạy xe bình thường, đeo đồng hồ vài triệu thôi. Quần áo thì cũng có cái xịn cái bình thường. Mọi thứ mọi người sẽ thấy ở nhà hàng của tôi, tạo được bao nhiêu công an việc làm cho xã hội. Điều đó mới gọi là giàu và khiến mình tự hào. Thường bị hỏi là chạy xe gì tôi thấy chán, chẳng muốn trả lời.
Doanh nghiệp ngồi với nhau thường hỏi doanh thu năm là bao nhiêu, quy mô bao nhiêu người, hỏi về số liệu tài chính, GDP tạo cho đất nước chứ doanh nghiệp lớn không ai hỏi đồng hồ đang đeo bao nhiêu tiền, đi xe bao nhiêu tiền. Bị nhà quê. Doanh nghiệp lớn đâu ai quan tâm những điều đó. Nếu một người hỏi bạn kiểu áo mua bao nhiêu tiền thì chắc người đó hơi hơi giàu. Còn những người thực sự giàu là tạo ra giá trị cho xã hội, đó mới gọi là giàu, chứ không phải giàu tiền bạc.
Bạn có phải là một tín đồ của đồ hiệu không?
Không. Không quan tâm. Tôi dùng đồ hiệu đều của người quen tặng chứ hiếm khi mua đồ hiệu. Ví dụ như sinh nhật mình được bạn tặng đồ hiệu thì mình xài. Thực ra mặc đồ hiệu cũng có những cái rất tốt nhưng có những cái tôi thấy không đẹp. Ví dụ mắt kính thì nên xài đồ hiệu vì rất đẹp, giày hiệu cũng vậy. Nhưng cũng có những loại quần áo hàng hiệu không đẹp bằng đồ may đo. Tôi mặc đồ may đo quen rồi nên nhiều khi thấy đồ hiệu 1000 USD mặc vào cứ lỏng thỏng nên không hợp. Mà mặc đồ may đo không đắt nha mọi người.
Có thông tin căn nhà hiện tại bạn và gia đình sinh sống có diện tích 7000m2?
Người ta nổ đó. Lấy đâu ra 7000. 700m2 thôi.
Những lần xuất hiện của Quốc Trường sẽ gắn với title như nhà xe, chuyện tình cảm, ghép đôi. Có bao giờ bạn nghĩ khán giả sẽ quên mất bạn với vai trò là một diễn viên không?
Có chứ. Tôi thấy khán giả đang nói về sự giàu có và doanh nghiệp của tôi lớn hơn là nói về tôi. Ra đường có khán giả nhận ra và gọi tôi là Trường Sassin chứ không nói diễn viên Quốc Trường. Mấy bạn trẻ 18, 20 toàn gọi tôi là anh Trường Sassin. Tôi mới thấy bất ngờ vì cái tên này còn nổi tiếng hơn danh xưng diễn viên.
Hôm bữa đi giao lưu với sinh viên trường Đại học Quốc gia TP.HCM mà mấy bạn trẻ ở dưới hô quá trời SASSIN chứ không hô tên tôi. Tôi mới nhận ra sự nổi tiếng đến từ doanh nghiệp lớn hơn là sự nghiệp diễn xuất. Điều đó vừa đáng lo nhưng cũng vừa đáng mừng vì mọi thứ sẽ bổ trợ cho nhau. Nhờ diễn viên Quốc Trường mà nhiều khán giả biết đến nhà hàng của tôi và cũng nhờ nhà hàng phát triển thì khán giả mới biết đến diễn viên Quốc Trường. Tôi có được 2 tệp khách hàng từ nhà hàng và khán giả coi phim. Trước đó, tôi may mắn được khán giả truyền hình yêu quý nhờ Về Nhà Đi Con. Tôi thấy mình rất may mắn khi có cả khán giả truyền hình, khán giả điện ảnh và cả khách tới ăn tại nhà hàng. Tệp khách hàng khá rộng.
Thành công về mặt kinh tế sẽ giúp Quốc Trường dễ dàng hay khó khăn hơn trong việc lựa chọn kịch bản phim vì không bị phụ thuộc nặng nề về mặt tài chính?
Tuỳ cảm xúc từng năm. Có những năm tôi không nhận phim nào. Có những năm tôi muốn làm nghề theo kiểu khó tính. Nhưng bây giờ tôi lại thay đổi. Tôi thích đóng thì đóng chứ không kén chọn. Chắc chắn là tôi không tham gia các dự án rác nhưng cũng không kén nữa. Mỗi ngày thức dậy, tôi thấy mình già đi rất nhanh. Nếu cứ đợi kịch bản hay mới đóng, vai đúng gu mới đóng thì tôi tự hỏi là một năm Việt Nam có được bao nhiêu phim điện ảnh.
Mối quan hệ của tôi trong nghề cũng đâu có nhiều. Những vai hay chưa chắc người ta đã mời mình. Liệu có quyền để mà lựa chọn không? Nếu một năm có 20 phim điện ảnh gửi lời mời thì tôi mới có quyền lựa chọn. Lỡ xui rủi trong 20 phim chỉ có 2 phim mời mà 2 phim đều không hay thì tôi đợi đến khi nào. Chờ đến khi già, khi xấu hoắc? Hiện tại khán giả đang yêu thương Quốc Trường vì Quốc Trường đẹp trai, lên hình đẹp, diễn OK. Ví dụ như anh Thái Hoà, cũng không phải gu đẹp trai thì anh có quyền chọn. Dù lớn tuổi hơn thì anh vẫn là anh. Còn những bạn như Lee Min Ho, tổng tài Hàn Quốc thì ngồi chờ kịch bản hay để già luôn hay gì.
Hiện tại, tôi phải thay đổi. Chỉ cần thấy vai nào ổn, dự án nào có diễn viên nổi tiếng tham dự, có sự đầu tư, kịch bản đọc nghe dễ thương thì nhận. Nếu một ngày tôi cảm thấy mình già đi, hết người mời tôi đóng vai đẹp thì tôi mới lựa chọn kĩ. Tôi sẽ đi theo hướng anh Thái Hoà. Vì gừng càng già càng cay.
Giả sử đến năm 45 tuổi, tôi nhìn vào gương và thấy mình già đi, không ai mời diễn vai đẹp. Lúc đó mới chơi kèo khó, nghĩa là phải phim nào lớn tôi mới đóng. Còn không thì thôi làm kinh doanh, có sao đâu.
Vậy bạn lựa chọn phim dựa trên độ tuổi của nhan sắc và thâm niên trong nghề?
Đâu phải lúc nào người ta cũng mời tôi đi phim mà tôi chọn. Tôi có phải là vua đâu mà chọn kịch bản. Ekip họ cũng cần phải bàn bạc với nhau. Ví dụ có những người quý tôi thì phim nào cũng mời tôi. Có những người quý anh A thì mời anh A đóng phim. Mà nếu anh A đóng hay quá không lẽ mình lại vào tranh giành, “đừng mời anh A, mời Quốc Trường nè”? Rồi chờ đến khi nào?
Muốn đóng phim hay, vai hay thì làm nhà sản xuất. Bỏ tiền ra, kêu biên kịch viết nhân vật hay cho mình, thì OK. Chỉ có cách đó thôi. Còn một diễn viên đơn thuần ngồi há miệng chờ sung thì đến già luôn.
Nhắc đến Quốc Trường, khán giả luôn nghĩ tới từ khoá “đẹp trai”. Bạn có cho rằng đây là một rào cản với những cơ hội nhận các dạng vai như nghèo khổ,... không?
Tôi biết mình đẹp là do được khán giả khen nhiều. Chứ thật ra tôi không thấy mình đẹp trai. Tôi cũng không hiểu sao khán giả lại khen mình đẹp. Hay là do nét của tôi đúng gu của khán giả chứ bản thân tôi không thấy tôi đẹp.
Đẹp trai cũng là hạn chế vì thường sẽ được mời vào những vai bóng bẩy, không được vào những vai gai góc. Thường các dạng vai gai góc khán giả sẽ nghĩ tới người khác chứ không nhớ tới tôi. Nên là thôi nếu được lựa chọn thì tôi vẫn chọn vai đẹp trai. Vì sau này già, tôi sẽ được đạo diện lựa chọn vào những vai gai góc.
Như nước ngoài có Leonardo D’Caprio khi già đóng vai gai góc còn lúc trẻ đóng vai đẹp. Quan trọng, tôi phải là một diễn viên không diễn tệ, diễn dở. Phim nào cũng phải diễn tròn vai trở lên. Ít nhất cũng phải 7 điểm trở lên, không được 9 thì cũng phải được 7,8. Để khán giả nhớ đến Quốc Trường là một diễn viên ngoài đẹp trai ra thì vào vai nào cũng tròn trịa, không có vai nào diễn dở tệ.
Tôi xác định diễn viên là nghề theo tới chết mà. Khi nào già thì đóng vai già thôi không sao. Vai chính cũng có vai già mà, đâu có đi đâu mà lo. Quan trọng là nếu diễn dở thì đến già cũng không ai mời. Đạo diễn phải tốt thì già mới mời nha.
Giữa diễn xuất và kinh doanh, Quốc Trường sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn?
Đây có lẽ là câu hỏi cho vui chứ không thể nào xảy ra được. Giống câu: “Mẹ và bạn gái rơi xuống sông thì cứu ai?”. Một câu hỏi vui và trả lời cũng vui thôi chứ tôi biết là kết quả là không bao giờ có rồi. Với tôi, tôi chọn kinh doanh vì tôi buộc phải chọn. Tổ nghề đã chọn tôi thì sao tôi bỏ được.
Giải thích về lý do chọn thì tôi phải biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu tôi bỏ nghề diễn thì chỉ một mình tôi ảnh hưởng. Không có Quốc Trường thì có người khác. Nhưng nếu không có nhà hàng thì mấy nghìn nhân viên sẽ ra sao? Tôi nghĩ về thứ lớn hơn. Nếu phải chọn thì tôi chọn thứ lớn lao hơn, giúp đỡ cho nhiều người hơn. Còn nếu không có tôi đóng phim thì sẽ có người khác. Tôi không thể một tay che trời. Nhưng với nhà hàng thì tôi phải trụ vì không trụ là chết.
Quốc Trường có bao giờ nghĩ trong tương lai khán giả sẽ nhớ đến bạn với danh xưng nào khác như “anh trai Quốc Trường”, “anh tài Quốc Trường” hoặc là nhà sản xuất phim? Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ phát triển theo một hướng đi hoàn toàn khác không?
Trong tương lai tôi cũng sẽ làm phim, đầu tư phim. Đó là điều sẽ xảy ra thôi. Tôi muốn mình đủ trưởng thành, đủ bề dày kinh nghiệm hơn và có uy tín hơn. Lúc đó, tôi sẽ làm phim. Tôi cũng không quá hấp tấp hay nhảy vào thị trường trong lúc đang sôi nổi. Gu làm phim của tôi là phải đầu tư nhiều, có thể phim sẽ không thắng nhưng diễn viên sẽ khen phim có đầu tư nhiều. Tôi cần có số tiền lớn để thất bại nhiều lần cũng không sao. Nếu ít tiền quá, làm được 1, 2 phim không làm được phim thứ 3.
Tôi phải tính đường dài, phải có quỹ đầu tư của nhiều doanh nghiệp đổ vào để làm. Làm phải ít nhất 5, 6 phim. Nếu là 1, 2 phim đã gãy thì đâu làm được tiếp. Phim phải đầu tư đàng hoàng. Tiền catxe diễn viên cũng phải thoải mái. Tiền ekip cũng nhiều, nới ra cho các bạn. Lấy dài nuôi ngắn, lấy doanh nghiệp lớn để nuôi phim nhỏ.
Nếu bạn không làm diễn viên mà bạn nhảy sang làm sản xuất thì bạn sẽ siết chi phí rất chặt. Bạn sẽ phải trả giá. Cái đó đúng vì không có ai lại không muốn chi phí gọn nhẹ. Nhưng một người diễn viên đi ra làm phim là phải thoải mái. Nếu mình đã đi ra làm phim rồi mà còn “bóp” người ta thì không phải là diễn viên nữa.
Làn sóng idol quốc nội hiện đang tràn ngập tại Việt Nam. Quốc Trường có suy nghĩ sẽ tham gia các chương trình về âm nhạc không?
Tôi nhận được nhiều lời mời đi gameshow nhưng tôi không thể tham gia vì quá bận. Cũng có những gameshow nghiêm túc hợp với tôi gửi lời mời nhưng tôi bận quá nên phải từ chối. Còn những gameshow về hài thì chắc chắn là tôi không nhận rồi vì sai với định hướng của mình. Định hướng hình ảnh của tôi là diễn viên và doanh nhân, vui vẻ chứ không hài hước. Vì nếu tham gia gameshow hài mà tôi lên quăng miếng rớt thì vô duyên chết.
Mấy chương trình ca hát thì tôi thấy cũng khá hay. Nếu có thời gian thì tôi sẽ tham gia. Cũng có lời mời rồi, quản lý nhắn tôi lên gặp giám đốc mà tôi cũng lơ đi. Tôi cũng coi nếu họ mời nhiệt tình quá thì sẽ suy nghĩ lại.
Quốc Trường có thể chia sẻ thêm về các dự án sắp tới mà bạn sẽ tham gia trong năm 2025?
Khá nhiều. Năm 2025 tôi may mắn nhận được nhiều lời mời đóng phim. Nói không phải khoe chứ năm nay tôi được 7,8 phim mời nhưng tôi chỉ nhận lời 4,5 phim thôi. Điện ảnh mà tới 4,5 phim cũng khá nhiều. Tôi cũng đang trong quá trình quay một bộ phim khác và tranh thủ đi cinetour Chị Ngã Em Nâng. Còn một bộ phim cuối năm mà tôi không biết có đóng nổi không vì việc kinh doanh cũng nhiều. Hệ thống nhà hàng đang phát triển rất thần tốc, mỗi tháng đều khai trương nhà hàng mới, có những tháng 5,6 chi nhánh khai trương, có tháng thì 1,2 chi nhánh. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh theo mảng bán lẻ FMCG đang rất tốt, nhiều khách hàng tin dùng. Năm nay tôi cực kỳ may mắn, có thể nói là năm viên mãn của Quốc Trường cả về mặt điện ảnh lẫn kinh doanh. Còn mỗi một người vợ đúng ý mình thôi. Ông trời không cho ai tất cả mà nếu tôi được như vậy thì đã được cho quá nhiều rồi.
Hình mẫu lý tưởng của bạn là gì?
Nói chung lên báo mà trả lời hình mẫu lý tưởng cũng kì lắm. Ai cũng có nhưng mà lên báo thì phải nói khéo. Phải giả bộ nói là showbiz cũng được, không showbiz cũng được, trả lời theo kiểu hoa hậu. Chứ đâu có muốn đụng chạm đâu.
Tôi cần một người vợ của gia đình vì tôi không gây áp lực tài chính cho vợ nên không có lý do gì vợ tôi phải bươn chải quá nhiều để bận rộn. Nếu vợ tôi thích ở nhà, tôi sẽ ở nhà với vợ. Ở nhà nguyên một năm, xách ba lô lên và đi vòng quanh thế giới cả năm cũng được. Doanh nghiệp vẫn phát triển bình thường, vào guồng là cứ chạy đều, không cần tôi phải có mặt.
Giống như một bài phỏng vấn từng nói: “Một doanh nghiệp phát triển là một doanh nghiệp không cần chủ mà vẫn phát triển”. Đó là một doanh nghiệp khoẻ mạnh. Còn nếu lúc nào chủ cũng phải có mặt thì doanh nghiệp đó chưa hẳn là tốt. Câu đó nghe rất hay, tôi cũng đang cố gắng để được như vậy.