Quán cafe cho khách chi 170 nghìn đồng để không phải xếp hàng: Chỉ cần xuất vé đã có thể chen trước người đầu tiên

Vũ Anh, Theo markettimes.vn 16:42 02/02/2026
Chia sẻ

Hệ thống vé ưu tiên đang ngày càng trở nên phổ biến, khi nhiều thực khách sẵn sàng chi thêm tiền để không phải xếp hàng.

Quán cafe cho khách chi 170 nghìn đồng để không phải xếp hàng: Chỉ cần xuất vé đã có thể chen trước người đầu tiên- Ảnh 1.

Hệ thống “thẻ ưu tiên”, cho phép khách hàng trả thêm tiền để được phục vụ trước và bỏ qua hàng chờ, đang ngày càng phổ biến tại các quán ăn hút khách ở Nhật Bản, từ ramen đến các cửa hàng cà phê. Mức phí thường dao động khoảng 500–1.000 yên (tương đương 85-170 nghìn đồng) mỗi người.

Trong bối cảnh thời gian trở thành “tài nguyên khan hiếm”, ngày càng nhiều thực khách sẵn sàng chi thêm tiền để không phải xếp hàng. Mô hình này đặc biệt phù hợp với những quán không nhận đặt chỗ trước, như các tiệm ramen, tonkatsu hay quán cà phê-nơi cảnh xếp hàng dài vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Tại quận Shibuya, Tokyo, Flipper’s, quán cà phê nổi tiếng với món bánh kếp soufflé mềm xốp, là một ví dụ điển hình. Một phần bánh kếp kèm đồ uống tại đây có giá khoảng 2.300 yên. Dù vé ưu tiên trong tháng này có giá tới 1.000 yên, Flipper’s cho biết loại hình này vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nhà hàng đã triển khai hệ thống đặt chỗ nhanh do nền tảng quản lý nhà hàng TableCheck vận hành. “Hàng người xếp bên ngoài thường rất dài. Vào mùa hè, chúng tôi đặc biệt lo ngại về nguy cơ say nắng của khách”, đại diện Flipper’s cho biết. “Nhiều khách hàng phản hồi rằng họ sẵn sàng trả phí để có thể đặt chỗ trước.”

Các vé ưu tiên thường được bán trực tuyến. Một số có thể mua ngay sau khi khách đến quán, trong khi những loại khác cho phép chọn khung giờ cụ thể. Khi đến nơi, khách chỉ cần xuất trình vé để được nhân viên gọi, thậm chí trước cả những người đứng hàng đầu tiên.

Việc xếp hàng lâu từ lâu được xem là dấu hiệu của sự nổi tiếng, thậm chí đóng vai trò như một hình thức quảng cáo miễn phí cho quán ăn. Tuy nhiên, nhược điểm rõ ràng là tốn thời gian và không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là khách lớn tuổi hoặc du khách có lịch trình hạn chế. Thẻ ưu tiên vì thế trở thành một cách giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách này.

Một số nhà hàng vẫn sử dụng hệ thống lấy số thứ tự miễn phí, cho phép khách chờ mà không cần đứng xếp hàng. Tuy nhiên, nếu khách không có mặt khi đến lượt, quy trình phục vụ có thể bị gián đoạn. “Thẻ ưu tiên trả phí không chỉ mang lại nguồn thu bổ sung, mà còn giúp việc vận hành trở nên gọn nhẹ hơn,” ông Yu Taniguchi, giám đốc tại TableCheck, nhận định.

Chuỗi ramen Ichiran-nổi tiếng với thực khách quốc tế-đã áp dụng hệ thống của TableCheck tại chi nhánh Shinjuku Kabukicho ở Tokyo. Món ramen tonkotsu trứ danh của Ichiran có giá 1.080 yên, trong khi thẻ ưu tiên được bán với giá 500 yên. Trong những khung giờ cao điểm, thời gian chờ thường vượt quá một giờ, khiến thẻ ưu tiên trở thành “lựa chọn hiệu quả cho những khách hàng không có nhiều thời gian”.

Giá vé ưu tiên cũng không cố định. Một số doanh nghiệp đang thử nghiệm mô hình định giá linh hoạt. Công ty SuiSui, có trụ sở tại tỉnh Tochigi, cung cấp hệ thống điều chỉnh giá dựa trên cung cầu. “Chúng tôi đặc biệt hỗ trợ các nhà hàng tại điểm du lịch giảm thời gian chờ đợi,” ông Keiichiro Sato, nhà sáng lập SuiSui, cho biết. “Trong một số trường hợp, khi hàng chờ quá dài, thực khách thậm chí sẵn sàng trả tiền vé ưu tiên cao hơn cả giá bữa ăn, ngay cả ở những quán có mức giá trung bình khoảng 1.000 yên.”

Nhiều nhà hàng được du khách quốc tế ưa chuộng đã bắt đầu áp dụng SuiSui, trong đó có quán mì chấm Tsujita tại Ginza, Tokyo. “Nhu cầu từ những khách muốn tận dụng thời gian một cách hiệu quả là rất lớn, và số người sử dụng thẻ ưu tiên đã vượt kỳ vọng ban đầu của chúng tôi,” đại diện Tsujita chia sẻ.

Quán cafe cho khách chi 170 nghìn đồng để không phải xếp hàng: Chỉ cần xuất vé đã có thể chen trước người đầu tiên- Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, xu hướng sẵn sàng chi tiền để tiết kiệm thời gian và đổi lấy trải nghiệm thuận tiện hơn nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. “Ngày càng nhiều người tiêu dùng cảm thấy bị giới hạn không chỉ về tiền bạc mà cả về thời gian, khiến họ nhạy cảm hơn với bất kỳ sự lãng phí nào,” bà Yuriko Isoda, phó giáo sư Đại học Thủ đô Osaka, người nghiên cứu mối quan hệ giữa thời gian và hành vi tiêu dùng, nhận xét.

Ông Taniguchi của TableCheck cho rằng vé ưu tiên là một phần trong quá trình chuyển đổi rộng hơn. Định giá linh hoạt vốn đã phổ biến trong các lĩnh vực như vé máy bay, khách sạn hay sự kiện thể thao. “Về lâu dài, không loại trừ khả năng nhiều đồ ăn và thức uống cũng sẽ được áp dụng các mô hình định giá linh hoạt tương tự,” ông nói.

Việc du khách tại Nhật Bản sẵn sàng chi khoảng 170.000 đồng để mua “thẻ ưu tiên”, qua đó được bỏ qua hàng chờ dài tại các quán ramen, quán cà phê hay điểm ăn uống nổi tiếng, thoạt nhìn chỉ giống như một lựa chọn tiêu dùng cá nhân. Nhưng đằng sau quyết định mua thời gian ấy là một cuộc tranh luận xã hội sâu sắc hơn: liệu việc trả tiền để được phục vụ trước có đang làm xói mòn nguyên tắc công bằng vốn được xem là “bất thành văn” trong văn hóa xếp hàng?

Tại Nhật Bản, xếp hàng không chỉ là một thói quen, mà còn là biểu tượng của trật tự, kỷ luật và sự tôn trọng lẫn nhau trong không gian công cộng. Người đến trước được phục vụ trước, bất kể giàu nghèo, địa vị hay quốc tịch. Chính vì vậy, sự xuất hiện của các “thẻ ưu tiên trả phí” đã nhanh chóng tạo ra cảm giác lệch chuẩn: cùng một quán ăn, cùng một dịch vụ, nhưng có những người được bước vào ngay lập tức chỉ vì họ có khả năng chi trả nhiều hơn.

Những người ủng hộ mô hình này cho rằng đó đơn thuần là sự lựa chọn. Không ai bị ép phải mua vé ưu tiên, và việc trả tiền để tiết kiệm thời gian cũng giống như trả tiền cho vé máy bay hạng thương gia hay phòng khách sạn cao cấp. Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng gấp gáp, đặc biệt với du khách có lịch trình dày đặc, thời gian đôi khi còn đắt hơn tiền. Với họ, 170.000 đồng không phải là “mua đặc quyền”, mà là mua sự thuận tiện.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng sự thuận tiện ấy được xây dựng trên cảm giác bất công của những người còn lại. Khi hàng chờ kéo dài hàng chục phút, thậm chí hàng giờ, việc chứng kiến người khác bước thẳng vào chỉ vì trả thêm tiền dễ khiến những người đang xếp hàng cảm thấy mình bị “tụt hạng”. Xếp hàng vốn là không gian hiếm hoi mà mọi người được đối xử ngang nhau; khi tiền bạc chen vào, ranh giới giàu-nghèo lập tức hiện rõ.

Các nhà xã hội học chỉ ra rằng, điều khiến nhiều người khó chịu không hẳn là việc người khác được phục vụ nhanh hơn, mà là cảm giác bị phân loại ngay trước mắt: ai có tiền thì được ưu tiên, ai không có thì phải chờ. Trong một xã hội đang già hóa, nơi không ít người lớn tuổi hoặc lao động thu nhập thấp không đủ khả năng chi thêm, việc xếp hàng dài trong khi chứng kiến dòng người “đi cửa khác” có thể trở thành trải nghiệm mang tính loại trừ.

Ở góc độ doanh nghiệp, các quán ăn lại đứng trước bài toán rất thực tế. Hàng chờ dài vừa là dấu hiệu nổi tiếng, vừa là rào cản tiếp cận. Vé ưu tiên giúp họ phục vụ được nhóm khách có ít thời gian, tăng doanh thu và giảm áp lực cho không gian xếp hàng. Nhưng nếu lạm dụng, chính công cụ này có thể làm xói mòn hình ảnh thân thiện và công bằng mà họ đã xây dựng.

Theo: Nikkei Asia, Japan Times

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày