“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!”

Theo Đời sống Pháp luật
Chia sẻ

Sự xuất hiện của MV Come My Way - cú bắt tay đầy mùi thuốc súng giữa Sơn Tùng M-TP và đạo diễn Phương Vũ cuối tháng 5 vừa qua - thực sự đã làm nổ tung mọi tiêu chuẩn làm MV của Vpop.

Giữa những góc máy hoành tráng quay tại Mỹ, người ta bỗng thấy Chim Lạc bay giữa lòng Los Angeles, thấy múa trò Xuân Phả hay rồng thời Lý hiện lên đầy ngạo nghễ. Cú bắt tay với Sơn Tùng M-TP hay việc xuất hiện ở hàng ghế giám khảo Cannes Lions sắp tới, thực chất không phải là một cú "gặp may" hay sự thổi phồng của truyền thông. Đó là lời khẳng định thực tế về một vị thế rất khó lay chuyển của Phương Vũ trên thị trường hiện tại. Cậu không còn đứng ở vị trí của một người trẻ "tiệm cận" hay học hỏi các tiêu chuẩn quốc tế nữa, mà đã tự tạo ra một hệ giá trị riêng - nơi các ngôi sao hàng đầu hay những sân chơi toàn cầu chấp nhận lựa chọn và tôn trọng ngôn ngữ thị giác của mình.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 1.

Thế nhưng, để hiểu được cái đẳng cấp khiến cả CEO Apple Tim Cook cũng phải tìm đến tận đại bản doanh tại Hà Nội, hay lý do vì sao cậu được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 - giải thưởng đại diện cho những giá trị sống và nguồn năng lượng tích cực nhất của giới trẻ, ta phải lội ngược dòng về nguồn năng lượng cốt lõi của gã quái kiệt này. Bản chất cái "điên" mang thương hiệu Phương Vũ và tổ đội Antiantiart xuất phát từ một lời tuyên ngôn đầy sự tự ái sáng tạo: “Tôi ghét phải nghe khách hàng yêu cầu làm sản phẩm giống Mỹ, Hàn, Nhật”. Giữa một thị trường từng có thời gian dài bị ám ảnh bởi tư duy sính ngoại, Phương Vũ xuất hiện như một gã phá bĩnh. Cái điên của cậu được thúc đẩy bởi niềm kiêu hãnh bản địa và một năng lực thực thi quyết liệt- nơi những ý tưởng dị biệt nhất về văn hóa Việt luôn được thổi hồn để hạ cánh xuống mặt đất một cách chất chơi và thời thượng nhất.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 2.

Khi chất liệu Việt trở thành “vũ khí” ngầu nhất

Để đập tan định kiến sính ngoại, Phương Vũ không chọn con đường đối thoại bằng những lý thuyết suông; cậu chọn hành động bằng những cú hích trực diện vào thị giác. Trong tư duy của đa số mọi người, khi nhắc đến việc đưa yếu tố truyền thống vào nghệ thuật đương đại, người ta thường nghĩ ngay đến một công thức an toàn: áo dài, nón lá, hoặc những khung cảnh nhẹ nhàng, nền nã theo lối mòn minh họa lịch sử. Nhưng với Phương Vũ, văn hóa bản địa không phải là thứ cổ kính cần được đóng khung kính để bảo tồn một cách thụ động. Nhìn vào những sản phẩm thời kỳ đầu hay loạt video định hình phong cách trên mạng xã hội, có thể thấy rõ một triết lý bứt phá: Chất liệu Việt dưới bàn tay cậu bỗng trở nên gai góc, quái tính và mang đậm hơi thở phóng khoáng của Hip-hop đường phố.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 3.
“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 4.

Cậu mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, nơi những giá trị xưa cũ được tái cấu trúc bằng ngôn ngữ của thế hệ hiện đại. Thay vì tạo ra những sản phẩm chắp vá thẩm mỹ từ các nền công nghiệp giải trí lớn, Phương Vũ dùng chính những chất liệu đậm đặc tính bản địa làm thứ vũ khí tối thượng và ngầu nhất. Từ hình ảnh một góc phố Hà Nội thân thuộc, những mảng màu tương phản mạnh mẽ, cho đến cách sắp đặt ánh sáng ma mị, tất cả đều được thổi vào một nguồn sinh khí mới - kiêu hãnh nhưng không hề sáo rỗng.

Chính sự kiên định không thỏa hiệp này đã tạo nên những sản phẩm truyền thông vừa mang tính nghệ thuật cao, vừa đạt hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Những video mang nhãn mác Antiantiart liên tục gây bão mạng xã hội, buộc các nhãn hàng lớn và ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải ngỡ ngàng thừa nhận: Hóa ra, khi rễ sâu văn hóa được đặt vào tay một bộ óc dám điên và dám làm, các sản phẩm nghệ thuật thị giác của người trẻ Việt không những không hề thua kém quốc tế, mà còn có thể "bánh cuốn", thời thượng và chất chơi đến nghẹt thở. Phương Vũ đã chứng minh một thực tế: Muốn sản phẩm có vị thế, không cần phải cố làm cho giống Mỹ hay giống Hàn, bởi bản sắc nguyên bản của chính mình mới là thứ đắt giá nhất.

Từ tổ đội đường phố đến tổ đội sáng tạo lọt mắt xanh của Tim Cook

Thế nhưng, trong thế giới sáng tạo, nếu chỉ có cái tôi cao ngút trời và những ý tưởng điên rồ trên giấy, bạn sẽ sớm bị nghiền nát bởi bài toán kinh tế hoặc sự khắt khe của các nhãn hàng. Phương Vũ hiểu rất rõ điều đó. Để bảo vệ triết lý của mình và giữ cho cái tôi nghệ thuật không bị sứt mẻ trước những áp lực thương mại, cậu không thể mãi ẩn mình trong chiếc mác nghệ sĩ mộng mơ, ôm hoài bão lớn bên trong căn phòng chật hẹp thời kỳ đầu. Bước đi chiến lược của Phương Vũ chính là chuyên nghiệp hóa lý tưởng: biến tổ đội đường phố Antiantiart thành một Production House, một "doanh nghiệp sáng tạo" vận hành bài bản. Sự dịch chuyển này buộc các khách hàng khi tìm đến AAA đều phải tôn trọng và chơi theo "luật" của những người trẻ Việt.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 5.

Chính tư duy quản trị sắc bén kết hợp cùng chất quái độc bản đã tạo nên lực hút mãnh liệt, đưa cái tên Phương Vũ lọt vào mắt xanh của những "gã khổng lồ" công nghệ thế giới. Sự kiện CEO Apple Tim Cook đích thân ghé thăm đại bản doanh của Antiantiart tại Hà Nội không đơn thuần là một cuộc giao tế thương mại, mà là lời công nhận tối cao cho một mô hình Creative Studio kiểu mới. Đó là nơi tinh thần tự do của đường phố bắt nhịp hoàn hảo với quy chuẩn khắt khe toàn cầu.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 6.

Minh chứng rõ nhất cho cú bắt tay lịch sử này chính là chiến dịch Tết thực hiện cho Apple mang tên "Con Rồng Cháu Tiên" kết hợp cùng Yến Jii. Được chụp hoàn toàn bằng thiết bị di động, Phương Vũ đã tái cấu trúc một huyền thoại ngàn năm bằng ngôn ngữ Futuristic (vị lai) đầy góc cạnh với nghệ thuật body-painting dị biệt. Thay vì một hình ảnh Âu Cơ - Lạc Long Quân mềm mại quen thuộc, sản phẩm hiện lên đầy nổi loạn, thời thượng với các chi tiết vảy rồng, trống đồng được cách tân táo bạo. Dự án không chỉ bùng nổ về mặt truyền thông mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép của Phương Vũ gửi đến thế giới: Tiêu chuẩn quốc tế chưa bao giờ nằm ở việc chúng ta học theo nước ngoài một cách rập khuôn, mà nó nằm ở năng lực bứt phá giới hạn bằng chính câu chuyện cốt lõi của quê hương mình.

Kể câu chuyện văn hoá bằng sự “dám” của người trẻ

Sự công nhận rõ ràng nhất cho hành trình làm nghề của Phương Vũ chính là việc cậu xuất hiện trong danh sách Hội đồng Giám khảo Shortlist hạng mục Film Craft Lions tại Liên hoan Sáng tạo Cannes Lions. Việc một đạo diễn đi lên từ làn sóng underground Việt có một chiếc ghế ở sân chơi này chứng minh ngôn ngữ thị giác của Antiantiart đã đủ độ chín để đối thoại sòng phẳng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới.

Tuy nhiên, để những ý tưởng độc lạ đó không dừng lại ở mức "vẽ dự án trên giấy", yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực làm việc thực tế và tài ứng biến biến nguy thành cơ ngoài hiện trường. Nhìn vào hậu trường của Mục hạ vô nhân (SOOBIN), người ta mới thấy cái điên của Phương Vũ đi đôi với năng lực vận hành thực tế khủng khiếp thế nào. Dự án này là một "cơn ác mộng" tổ chức sản xuất với 600 trang treatment, 350 slide art và hơn 200 diễn viên quần chúng. Thay vì chọn giải pháp kỹ xảo an toàn, Phương Vũ và ê-kíp kéo nhau đi khắp Hưng Yên, Ninh Bình, Đắk Lắk để tự dựng lên một ngôi làng giả tưởng - nơi thực tại và những "meme" vô lý nhất của đời sống miền Bắc đan xen vào nhau.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 7.
“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 8.

Cái tài của Phương Vũ trong Mục hạ vô nhân nằm ở cách cậu nhào nặn chất liệu truyền thống bằng một nhãn quan cực kỳ hiện đại và tinh quái. Thay vì bê nguyên văn hóa vào MV một cách khiên cưỡng để lấy tiếng "thuần Việt", Phương Vũ biến dân gian thành một "kho meme gốc" của người Việt - nơi tinh thần châm biếm, hài Bắc bộ đậm đặc được kích hoạt. Điệu hát Xẩm vốn dĩ là tiếng ca của đường phố, của những người mù kể chuyện đời, nay được thả vào một không gian siêu thực, đối thoại sòng phẳng với nhịp điệu dồn dập của Hiphop.

Cái tài của Phương Vũ trong Mục hạ vô nhân nằm ở cách cậu nhào nặn chất liệu truyền thống bằng một nhãn quan cực kỳ hiện đại và tinh quái. Thay vì bê nguyên văn hóa vào MV một cách khiên cưỡng để lấy tiếng "thuần Việt", Phương Vũ biến dân gian thành một "kho meme gốc" của người Việt - nơi tinh thần châm biếm, hài Bắc bộ đậm đặc được kích hoạt. Điệu hát Xẩm vốn dĩ là tiếng ca của đường phố, của những người mù kể chuyện đời, nay được thả vào một không gian siêu thực, đối thoại sòng phẳng với nhịp điệu dồn dập của Hiphop.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 9.

Sự mượt mà còn đến từ cách Phương Vũ cài cắm các bức tranh dân gian và điển tích xưa vào dòng chảy của câu chuyện. Hình ảnh "Thầy bói xem voi" không còn là một bài học đạo đức khô khan trong sách giáo khoa, mà biến thành hai gã "dân chơi thầy bói" mù quáng chạy theo dục vọng, bị chính dân làng lập mưu "prank có đạo đức" để rồi kết lại bằng câu răn thâm thúy "Ai ơi ăn ở cho lành đê". Rồi những bức tranh tố nữ, những nàng tiên cá bước ra từ ảo ảnh, hay cả những chi tiết vô lý như quả dưa hấu, con rùa... tất cả đều đảo nghĩa liên tục, vừa lầy lội, vừa thông minh. Phương Vũ không vẽ ra một Việt Nam chỉ có cảnh đẹp hay những biểu tượng đóng khung trong bảo tàng; cậu chứng minh rằng văn hóa nội địa có thừa sự sắc sảo, khả năng tự trào và một cái "não" rất chất chơi khi biết cách đặt những giá trị xưa cũ vào một cấu trúc thị giác đầy tính đương đại.

Tương tự, với clip Hướng dẫn an toàn bay của Vietnam Airlines, Phương Vũ đã đập tan sự khô khan, rập khuôn của một tổng công ty nhà nước để biến nó thành một bản đại hợp xướng văn hóa đương đại. Đưa các động tác thắt dây an toàn hay đeo mặt nạ oxy lồng ghép mượt mà vào điệu múa vùng cao Tây Bắc hay không gian cung đình Huế là một bài toán thực thi cực kỳ hóc búa. Phương Vũ không vẽ ra những viễn tưởng xa vời, cậu là một chiến binh thực thụ ngoài hiện trường. Chính năng lực thực thi bền bỉ và tàn nhẫn đó đã biến những chất liệu dân gian tưởng như cũ kỹ trở thành một thứ ngôn ngữ thời thượng, đưa cái tên Phương Vũ từ một gã quái kiệt đường phố trở thành một trong những người làm sáng tạo tiên phong của thế hệ này.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 10.

Nhiều năm qua, chúng ta loay hoay trong câu hỏi làm sao để bước ra thế giới, để rồi vô tình tự biến mình thành những phiên bản "F2, F3" mờ nhạt của các nền công nghiệp giải trí lớn. Phương Vũ xuất hiện và chứng minh điều ngược lại. Cậu cho thấy rằng rễ sâu văn hóa bản địa, từ những chất liệu dân gian thâm thúy cho đến cái "kho meme" đời thường vô lý của người Việt, mới chính là chiếc neo vững chắc nhất. Nó giữ cho người làm nghệ thuật không bị hòa tan, đồng thời là bệ phóng để bay cao và đối thoại sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu một cách ngạo nghễ nhất.

Cú nổ mang tên Come My Way bắt tay cùng Sơn Tùng M-TP chính là câu trả lời trực diện nhất cho tinh thần đó, một sản phẩm khiến khán giả phải "wow" liên tục vì sự choáng ngợp và sướng mắt về mặt thị giác. Đó không còn là việc cố gắng chứng minh "người Việt làm được kỹ xảo đẹp", mà là cách Phương Vũ khẳng định một bản sắc độc bản, ép người xem phải thừa nhận cái chất riêng không thể trộn lẫn của mình.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 11.

Từ một gã trai Hà Nội từng ôm sự tự ái sáng tạo vì những yêu cầu "làm cho giống Mỹ, giống Hàn", Phương Vũ giờ đây đã bước ra thế giới bằng chính lối đi của riêng mình. Cái chất chơi, ngông nghênh nhưng vô cùng nghiêm túc của cậu và tổ đội Antiantiart chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho một thế hệ "Made in Vietnam" đúng nghĩa - những người sáng tạo không biết sợ, tự tin định danh câu chuyện quê hương trên bản đồ toàn cầu.

“Phương Vũ làm thì bàn gì nữa!” - Ảnh 12.
https://kenh14.vn/phuong-vu-lam-thi-ban-gi-nua-215260610184006732.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày