Phim Trung khiến khán giả bất lực: Càng cố gây cười càng khiến người xem muốn bỏ cuộc
Bộ phim sở hữu đề tài lạ và được kỳ vọng mang đến tiếng cười, nhưng kết quả lại khiến không ít khán giả thất vọng.
- Netizen đang rủ nhau xem 1 phim Trung Quốc mới chiếu: Nam chính hài từ trong máu, đố ai nhịn cười nổi
- Phim Trung Quốc xem chỉ sợ tắc thở vì cười quá nhiều: Nam chính đẹp đỉnh nhưng nhây dễ sợ, giống nguyên tác 1000%
- 10 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Trung Quốc: Trương Lăng Hách bét bảng, hạng 1 là hồ ly tinh xé truyện bước ra
Thể loại xuyên sách kết hợp tiên hiệp đang trở thành một trong những hướng đi được màn ảnh Hoa ngữ khai thác mạnh. Sau thành công của những tác phẩm cùng mô-típ, Sư Huynh Quá Cẩn Trọng cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, mang đến màu sắc mới cho dòng tiên hiệp vốn đã quá quen thuộc với những câu chuyện cứu thế giới hay tình yêu nhiều kiếp.
Phim lên sóng ngày 19/8 và nhanh chóng đạt nhiệt độ hơn 6000 điểm trên Youku chỉ sau khoảng 1 giờ chiếu. Tuy nhiên, sự quan tâm ban đầu không đồng nghĩa với những phản hồi tích cực. Nhiều khán giả tìm đến bộ phim với mong muốn có một tác phẩm hài hước, dễ xem, nhưng sau vài tập đầu tiên lại chỉ cảm thấy mệt mỏi trước cách kể chuyện dài dòng và những mảng miếng gây cười thiếu duyên.

Sư Huynh Quá Cẩn Trọng khiến khán giả ngán ngẩm.
Kịch bản hài nhưng không gây cười
Điểm hấp dẫn nhất của Sư Huynh Quá Cẩn Trọng vốn nằm ngay trong thiết lập nhân vật chính. Lý Trường Thọ (Ngao Thụy Bằng) vốn là một chàng trai mắc bệnh nặng ở thế giới hiện đại, sau đó xuyên vào thế giới tu tiên và trở thành một luyện khí sĩ. Biết trước đại kiếp sẽ xảy ra trong tương lai, anh không chọn con đường trở thành anh hùng hay lao vào những cuộc tranh đấu long trời lở đất. Mục tiêu duy nhất của Lý Trường Thọ chính là sống sót.
Lý Trường Thọ vốn phải là kiểu nhân vật nhìn qua có vẻ thận trọng đến mức hơi nhát gan, nhưng thực chất cực kỳ tỉnh táo, thông minh và luôn tính toán kỹ lưỡng. Sự hài hước của nhân vật nằm ở tư duy khác người và những phương án phòng thân không ai ngờ tới.

Tiếc rằng, các yếu tố này trong phim lại bị biến thành những màn giả ngây giả ngô và liên tục tung hứng các câu thoại gây cười. Thay vì để sự hài hước tự xuất hiện từ tình huống và tính cách nhân vật, bộ phim dường như cố nhồi quá nhiều mảng miếng. Kết quả là không ít phân cảnh giống một tiểu phẩm kéo dài hơn là một bộ phim tiên hiệp.
Vấn đề lớn nhất là Sư Huynh Quá Cẩn Trọng nhầm lẫn giữa hài hước và gây cười bằng mọi giá. Một bộ phim nhẹ nhàng không đồng nghĩa với việc cứ vài phút lại phải có một câu đùa. Khi những miếng hài xuất hiện quá dày nhưng thiếu sự tự nhiên, cảm giác mang lại không phải giải trí mà là gượng gạo.

Người xem chẳng cười nổi dù Sư Huynh Quá Cẩn Trọng là phim hài.
Ngao Thụy Bằng diễn hài quá đà, càng xem càng mệt
Nếu kịch bản đã không thể hiện được tinh thần của nguyên tác thì Ngao Thụy Bằng lại khiến vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Lý Trường Thọ là nhân vật có rất nhiều đất để khai thác, bề ngoài có thể tỏ ra thận trọng, thậm chí hơi "hèn", nhưng bên trong phải là một người cực kỳ tỉnh táo. Đây vốn là kiểu vai diễn đòi hỏi diễn viên phải tạo được sự tương phản giữa biểu hiện bên ngoài và suy nghĩ thực sự của nhân vật.
Ngặt nỗi, Ngao Thụy Bằng lại gần như chỉ chọn một cách thể hiện xuyên suốt, đó là nhấn mạnh sự hài hước bằng biểu cảm. Nam diễn viên liên tục sử dụng những động tác như nhướng mày, trợn mắt hoặc thay đổi nét mặt một cách khá lố. Trong một vài phân cảnh, cách thể hiện này có thể tạo cảm giác vui vẻ, nhưng khi được lặp đi lặp lại, nó khiến nhân vật dần trở nên một màu.


Diễn xuất của Ngao Thụy Bằng cũng là điểm trừ lớn của phim.
Điều đáng tiếc nhất là Ngao Thụy Bằng đã biến sự cẩn trọng của Lý Trường Thọ thành cảm giác ngờ nghệch. Một người tính toán từng bước, luôn chuẩn bị sẵn nhiều phương án thoát thân đáng lẽ phải tạo cho khán giả cảm giác rằng nhân vật này không hề đơn giản. Nhưng phiên bản trên màn ảnh lại giống một chàng trai thích pha trò hơn là một người có khả năng nhìn trước tính sau.
Ngao Thụy Bằng từng được nhận xét phù hợp với các tác phẩm mang màu sắc trẻ trung và nhẹ nhàng. Chỉ có điều, diễn hài không đồng nghĩa với việc càng làm nhiều biểu cảm càng buồn cười. Hài hước thực sự cần đến nhịp điệu, sự tiết chế và khả năng phản ứng với bạn diễn. Trong Sư Huynh Quá Cẩn Trọng, anh lại có xu hướng "gồng" để tạo tiếng cười, điều đó khiến nhiều phân cảnh trở nên ồn ào.


Sư Huynh Quá Cẩn Trọng có trong tay một nguyên tác với thiết lập không tệ, nhưng bản phim lại khiến điểm mạnh ấy bị lãng phí. Kịch bản dài dòng, mảng miếng gây cười gượng gạo, còn Ngao Thụy Bằng chưa thể hiện được chiều sâu cần có của nhân vật chính. Một bộ phim hài mà xem hết vài tập vẫn khó tìm được lý do để bật cười, đó có lẽ mới là điều "quá cẩn trọng" nhất của tác phẩm này.