Phát hiện hàng tỷ tấn 'kho báu' ngay dưới đất, đủ để khai thác suốt 200 năm: Sự giàu có khiến cả thành phố sụt lún, hàng vạn người phải di dời

Vu Lam, Theo markettimes.vn 18:01 26/10/2025
Chia sẻ

Ẩn sâu dưới lòng đất thành phố Kiruna, nơi cách Vòng Bắc Cực khoảng 150 km, là kho báu khoáng sản đã nuôi sống nền kinh tế Thụy Điển suốt hơn 1 thế kỷ. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này lại đi kèm một cái giá: chính mảnh đất nuôi dưỡng Kiruna đang sụt lún.

Kiruna được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX để phục vụ khai thác quặng sắt. Nhờ nguồn tài nguyên này, tập đoàn nhà nước LKAB đã vươn lên thành nhà sản xuất quặng sắt hàng đầu châu Âu, chiếm tới 80% tổng lượng quặng của Liên minh châu Âu (EU). Thép từ quặng Kiruna là nguyên liệu cốt lõi chế tạo máy bay chiến đấu, xe bọc thép và nhiều sản phẩm quốc phòng của Thụy Điển.

2 năm trước, LKAB gây chấn động khi công bố dưới lớp quặng ấy còn ẩn giấu trữ lượng đất hiếm lớn nhất châu Âu từng được phát hiện. Đây là nhóm khoáng chất chiến lược dùng trong tua-bin gió, động cơ xe điện, pin, tấm pin mặt trời, và cả thiết bị quân sự từ radar, kính nhìn đêm cho tới tên lửa hành trình. Trong bối cảnh Trung Quốc kiểm soát tới 90% sản lượng đất hiếm toàn cầu, phát hiện ở Kiruna mở ra hy vọng giúp phương Tây bớt phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Gần đây, LKAB báo cáo rằng tổng nguồn tài nguyên của khu vực Kiruna - Svappavaara - Malmberget đã đạt khoảng 4,6 tỷ tấn quặng sắt và 2,2 triệu tấn oxit đất hiếm. Các chuyên gia cho rằng tuổi thọ mỏ có thể kéo dài đến nửa sau thế kỷ XXI (2060-2070), nếu công nghệ khai thác sâu hơn (xuống gần 2 km) được triển khai thành công.

Phát hiện hàng tỷ tấn 'kho báu' ngay dưới đất, đủ để khai thác suốt 200 năm: Sự giàu có khiến cả thành phố sụt lún, hàng vạn người phải di dời- Ảnh 1.

Trung tâm thành phố Kiruna.

Nhưng “cái bẫy” cũng lộ rõ. Việc khai thác quặng trong nhiều thập kỷ khiến nền đất dưới Kiruna ngày càng yếu đi, đe dọa sự tồn tại của cả thành phố. Muốn duy trì khai thác, Kiruna phải di dời.

Kế hoạch đã được “thai nghén” từ đầu những năm 2000, khi lo ngại sụt lún chỉ mới gắn với quặng sắt. Đến năm 2035, khoảng 12.000 trong số 18.000 cư dân Kiruna sẽ phải chuyển đến khu vực mới. Thành phố cũ, với trung tâm hành chính, nhà cửa, công trình công cộng, sẽ bị phá dỡ hoặc di dời từng phần.

Một sự kiện được rất nhiều người quan tâm đã diễn ra vào tháng 8 vừa rồi, khi nhà thờ Kiruna hơn 100 năm tuổi được nâng bổng bằng dàn dầm thép, đặt lên hệ thống xe tự hành 56 trục, rồi di chuyển từng mét trên sóng truyền hình trực tiếp. 2 ngày sau, công trình gạch đỏ mang kiến trúc gợi nhớ tới lều của người Sami đã an toàn “hạ cánh” xuống nền móng mới cách đó 5 km.

Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau sự kiện, LKAB bất ngờ thông báo thêm 2.700 ngôi nhà nữa sẽ phải di dời, nâng số dân chịu ảnh hưởng lên tới 12.000 người. Cú sốc này khiến nhiều cư dân Kiruna bắt đầu hoài nghi về tính khả thi của toàn dự án.

Dự án di dời khổng lồ tiêu tốn hàng chục tỷ kronor, song lợi ích thu về lại nghiêng nhiều về phía tập đoàn khai khoáng. Trong thập kỷ qua, LKAB thu về khoảng 100 tỷ SEK (10,6 tỷ USD) lợi nhuận, nhưng chỉ khoảng 20% được tái đầu tư cho Kiruna và thị trấn mỏ Gällivare. Phần lớn còn lại được chia cổ tức cho nhà nước - chủ sở hữu công ty.

Phát hiện hàng tỷ tấn 'kho báu' ngay dưới đất, đủ để khai thác suốt 200 năm: Sự giàu có khiến cả thành phố sụt lún, hàng vạn người phải di dời- Ảnh 2.

Nhà thờ Kiruna trong ngày di dời.

Thị trưởng Mats Taaveniku kêu gọi chính phủ dành ít nhất 1% lợi nhuận mỏ để cải thiện dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em.

Ở tầm chiến lược, trữ lượng đất hiếm tại Kiruna còn khiến Thụy Điển trở thành mục tiêu theo dõi của Nga, đặc biệt sau khi quốc gia Bắc Âu chính thức gia nhập NATO.

Dù mang ý nghĩa chiến lược, song nguồn tài nguyên mới ở Kiruna khó có thể khai thác trước năm 2035. Lý do không chỉ là tiến độ di dời, mà còn bởi châu Âu hiện chưa có cơ sở chế biến đất hiếm. Ngay cả khi đào lên, châu lục vẫn có thể phải gửi quặng sang Trung Quốc để tinh luyện.

Trong lịch sử, thế giới từng chứng kiến nhiều thị trấn bị di dời vì tài nguyên, ví dụ như Hibbing (Mỹ) phải chuyển đi để nhường chỗ cho mỏ sắt; thị trấn Most (Séc) phá bỏ năm 1975 để khai thác than; Morococha (Peru) tái định cư cách 10 km cho dự án đồng. Song xét về quy mô, khi 2/3 dân số phải di dời và toàn bộ trung tâm đô thị bị xây dựng lại, Kiruna vẫn là trường hợp đặc biệt nhất.

“Thách thức của chúng tôi là thuyết phục người dân ở lại Kiruna thay vì rời hẳn xuống phía Nam,” kiến trúc sư trưởng Krister Lindstedt nói. Theo ông, dự án không chỉ là công trình kỹ thuật, mà còn là nỗ lực giữ lại linh hồn cộng đồng trong môi trường Bắc Cực khắc nghiệt.

Tham khảo WSJ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày