Ở riêng quá tốn tiền

Hà Nguyên, Theo thanhnienviet.vn 07:09 29/06/2025
Chia sẻ

Ở riêng nghĩa là bắt đầu điều hành một doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ tên là mình và căn hộ 25m2.

Tôi từng tưởng ở riêng nghĩa là tự do, không ai can thiệp chuyện giờ giấc, ăn uống, sinh hoạt. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi hiểu mình đang sống trong một mô hình kinh doanh thu nhỏ, nơi mọi sai lầm tài chính đều hiển hiện rất rõ.

Ở nhà thuê hay nhà mua cũng vậy, bạn sẽ sớm đối mặt với những khoản chi hoàn toàn không có trong hình dung ban đầu. Bóng đèn chết. Ống nước rò rỉ. Quạt đứng hoạt động ồn ào rồi ngừng hẳn. Mỗi tháng lại có một vấn đề nhỏ xuất hiện, và dĩ nhiên không ai chia đôi hóa đơn với bạn nữa.

Ở riêng quá tốn tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nếu trước đây, tiền điện nước hay đồ đạc trong nhà là chuyện của bố mẹ, thì khi ở riêng, mọi thứ trở thành một chuỗi chi phí vận hành. Bạn trả tiền cho chỗ ở, đó là chi phí cố định. Nhưng mọi thứ còn lại đều là biến phí: lúc thì thay ấm siêu tốc, lúc thì gọi thợ lắp điều hòa, lúc thì phải mua bộ chăn ga mới vì cái cũ mốc do không dùng máy sấy. Không có kế hoạch tài chính, cuối tháng sẽ thâm hụt dù thu nhập không đổi.

Tôi bắt đầu chia các khoản chi trong nhà như chia ngân sách cho một dự án. Có phần dành cho vận hành hàng ngày. Có phần cho sửa chữa, nâng cấp. Có phần dự phòng cho các tình huống phát sinh giống như quỹ rủi ro. Nếu thiếu một trong ba, cả hệ thống tài chính dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng chỉ vì một tai nạn nhỏ như bếp từ hỏng.

Có một giai đoạn tôi tiêu tiền khá cảm tính. Thấy kệ sách đẹp là mua, thấy đèn led xinh là đặt, thấy TikTok khuyên nên có máy hút ẩm là rinh về. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu nhìn lại tất cả những gì mình chi ra bằng câu hỏi: mình đang sống tốt hơn thật không, hay chỉ đang lấp đầy nhà bằng các quyết định bốc đồng?

Ở riêng quá tốn tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tôi học cách tính giá trị sử dụng của đồ vật, giống như doanh nghiệp tính khấu hao tài sản. Nếu mua cái máy 5 triệu nhưng dùng chưa đến 5 lần trong 1 năm, thì rõ ràng nó không mang lại hiệu suất sống tương xứng với chi phí bỏ ra. Nghe thì lý thuyết, nhưng áp dụng vào đời sống thì rất thật: nhà là nơi bạn hiểu mình tiêu tiền vào đâu, để làm gì.

Sống riêng khiến tôi hiểu rõ mình không hề chi tiêu tốt như vẫn tưởng. Tôi không giỏi lập kế hoạch. Tôi dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Tôi từng nghĩ tự do là không ai nhắc nhở, nhưng giờ thấy tự do nghĩa là phải có trách nhiệm với mọi con số. Không ai nhắc thì càng phải biết mình đang chi thế nào, thiếu ở đâu, nên cắt cái gì.

Một căn nhà nhỏ không đơn thuần là chỗ ở. Nó là nơi dạy tôi cách nhìn đời sống như một hệ thống vận hành. Có chi phí cố định, có biến phí, có khủng hoảng và cần cả ngân sách dự phòng. Nếu không nghĩ như thế, bạn sẽ rơi vào vòng lặp: tiêu xong rồi tiếc, sửa xong rồi thâm hụt, ở riêng mà lúc nào cũng thấy bất an.

Ở riêng không phải là bước sang chương mới. Nó là lúc bạn nhận ra: trưởng thành là biết mình đang điều hành một hệ thống, dù hệ thống đó chỉ có mỗi bạn và một căn hộ 25m².

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày