Ngày đầu chuyển vào chung cư, tôi ngỡ như bước sang một “đời sống hiện đại”. Thang máy, bảo vệ, rác được thu đúng giờ, thậm chí không phải lo mưa gió hay kẻ gian. Nhưng chỉ vài tháng, tôi hiểu ra rằng tiện nghi luôn đi kèm sự phụ thuộc:
- Thang máy hỏng là mọi kế hoạch đảo lộn.
- Mỗi khi ban quản lý thay đổi phí dịch vụ, cư dân lại tranh luận nảy lửa.
- Muốn sửa sang chút ban công cũng phải xin phép, ký giấy, chờ duyệt.
Tôi nhận ra, ở chung cư, bạn mua không gian sống - nhưng chỉ sở hữu một phần rất nhỏ trong đó. Phần còn lại, bạn “thuê sự tiện nghi” của tập thể.
Trở lại nhà đất, tôi thấy mình như “được thở” - tự quyết định mọi thứ từ cánh cổng, mái hiên đến bồn cây trước cửa. Không ai nhắc chuyện để giày dép hay trồng thêm cây cảnh.
Nhưng cũng chính vì “tự do”, tôi trở thành người chịu trách nhiệm cho mọi sự cố:
- Mái dột - tự leo lên xử lý.
- Cống nghẹt - gọi thợ lúc nửa đêm.
- Đi vắng dài ngày - nơm nớp lo trộm viếng thăm.
Nhà đất không hề rẻ hơn chung cư nếu tính đủ chi phí bảo trì, thuế đất và sửa chữa hằng năm. “Tự do” có giá của nó - không chỉ bằng tiền mà còn bằng thời gian và công sức.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần căn hộ đẹp hay nhà rộng là đủ. Nhưng hóa ra, yếu tố quyết định sự thoải mái lại là… hàng xóm.
- Ở chung cư, một nhà thích tiệc tùng có thể khiến cả tầng mất ngủ.
- Ở nhà đất, một nhà hàng xóm thích nấu than có thể biến khu phố thành “nhà khói”.
Sau 10 năm, tôi nghiệm ra: “Môi trường sống tốt không nằm ở giá nhà, mà ở cách con người ứng xử với nhau”.
Tôi từng làm bảng so sánh chi phí giữa hai bên, và kết quả khiến tôi ngạc nhiên.
Khoản chi | Ở chung cư | Ở nhà đất |
---|---|---|
Phí quản lý, gửi xe | 1,200,000đ/tháng | 0đ |
Bảo trì, sửa chữa | 300,000đ/tháng | 500,000-1,000,000đ/tháng (tùy năm) |
Điện nước, gas | 1,000,000-1,200,000đ | 900,000-1,000,000đ |
Vệ sinh, rác thải | Gộp trong phí quản lý | 100,000đ/tháng |
Tổng bình quân/tháng | 2,5-3 triệu | 1,5-2 triệu, nhưng phát sinh đột xuất |
Chung cư cho phép tôi dễ kiểm soát chi tiêu vì các khoản đều đặn và có dự báo trước. Nhà đất thì “tháng yên bình, tháng đau ví” - không lường trước được mái hỏng, bơm nước cháy hay tường bong tróc.
Sau tất cả, tôi hiểu ra: “An cư” không phải là tường gạch hay tầng cao, mà là nơi mình thấy thoải mái nhất trong khả năng tài chính.
- Người thích tiện lợi, bận rộn - hợp chung cư.
- Người yêu sự riêng tư, rảnh rỗi chăm sóc không gian - hợp nhà đất.
Tôi đã từng chạy theo lời khuyên của người khác: “Chung cư dễ bán hơn”, “Nhà đất giữ giá hơn”.
Nhưng chỉ khi sống đủ lâu, tôi mới nhận ra - mỗi căn nhà chỉ có ý nghĩa khi nó phù hợp với nhịp sống và ví tiền của chính mình.
10 năm, hai kiểu sống, hàng chục lần thay đổi. Giờ đây, tôi không còn so sánh “chung cư hay nhà đất”, mà chỉ tự hỏi: “Ở đâu, mình có thể thức dậy mỗi sáng và cảm thấy bình yên?”. Với tôi, đó mới là câu trả lời thật sự cho câu hỏi muôn thuở: “An cư là gì?”.