Nữ giám đốc ngân hàng 40 tuổi, độc thân: Ở tuổi này, đàn ông tôi thích đã đủ ưu tú để không thiếu lựa chọn

Trần Hà, Theo Phụ Nữ Mới 21:35 19/01/2026
Chia sẻ

"Ở tuổi này, lựa chọn của phụ nữ ít dần. Người đàn ông tôi thích đã đủ ưu tú để không thiếu lựa chọn".

Tôi là Liangliang. Năm nay tôi 40 tuổi, đang làm giám đốc tại một ngân hàng nước ngoài ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là hình mẫu “phụ nữ thành đạt”: học vấn ổn, công việc tốt, thu nhập đủ để sống thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì cũng không phải quá đắn đo. Nhưng chỉ có tôi mới biết, phía sau vẻ ngoài đó là một cảm giác mà tôi ngày càng quen thuộc: thiếu an toàn .

Nữ giám đốc ngân hàng 40 tuổi, độc thân: Ở tuổi này, đàn ông tôi thích đã đủ ưu tú để không thiếu lựa chọn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hôm đó tôi bị viêm họng cấp. Chưa kịp đi bệnh viện lấy thuốc, tôi đã phải vội vàng đến công ty xử lý công việc. Ở vị trí của mình, tôi luôn phải xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, lý trí, không được phép yếu đuối. “Không được thì mang máy tính về nhà làm tiếp.” Tôi đã tự nhủ như vậy.

Trước đó một ngày, trong lúc đang tụ tập với bạn bè, tôi nhận được tin nhắn WeChat của mẹ. Vì mải nói chuyện, tôi chưa kịp trả lời ngay. Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên - mẹ gọi, hỏi dồn dập: “Con có sao không? Có chuyện gì à?”

Tôi chợt nhận ra, dù đã gần 40 tuổi, trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là đứa trẻ cần được trông nom từng chút một . Chỉ khác là, tôi chưa lập gia đình. Tôi từng nghĩ, có lẽ nếu tôi đã kết hôn, bố mẹ sẽ không lo lắng đến vậy.

Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng đường

Tôi tốt nghiệp khoa Báo chí năm 2001. Sau đó, tôi ra nước ngoài, chuyển sang học và làm trong lĩnh vực tài chính. Khi ấy, phần lớn bạn bè tôi đều vào các cơ quan báo chí truyền thống, những nơi từng được xem là “bến đỗ lý tưởng”: ổn định, đãi ngộ tốt, có không gian để cống hiến. Không ai ngờ rằng, chỉ hơn mười năm sau, báo giấy lại suy thoái nhanh đến thế. Không ai nghĩ rằng những người từng không lo thất nghiệp, giờ đây lại phải lo lắng cho tuổi già và chuyện nghỉ hưu.

Một người bạn đại học lâu năm bất ngờ liên hệ với tôi, nhờ giới thiệu bảo hiểm. Anh ấy nói sợ rằng sau này về hưu sẽ không đủ đảm bảo cuộc sống. Tôi nghe mà giật mình. Chúng tôi - những người từng được coi là “cao trí thức”, “đường đời bằng phẳng”, cuối cùng vẫn đứng trước cùng một nỗi bất an.

Thế hệ của tôi dường như không còn khả năng lặp lại con đường của cha mẹ: chỉ cần có một công việc ổn định là có thể an hưởng tuổi già. Xã hội thay đổi quá nhanh. Công việc hôm nay còn được coi là “bát cơm vàng”, ngày mai đã có thể lung lay.

Nữ giám đốc ngân hàng 40 tuổi, độc thân: Ở tuổi này, đàn ông tôi thích đã đủ ưu tú để không thiếu lựa chọn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng nước ngoài cũng không ngoại lệ. Chúng tôi phải cạnh tranh với các tổ chức nội địa lớn, với tài chính số phát triển mạnh, lại không có lợi thế chính sách. Áp lực đó dồn xuống từng nhân viên. Gần như không còn chỗ cho việc “làm cho qua rồi chờ nghỉ hưu”.

Tôi đã làm ngân hàng hơn mười năm, chưa từng thử sức ở ngành khác. Nhưng nếu chuyển hướng, tôi không chắc mình làm được. Tuổi tác ở đó, cơ hội thử sai rất ít, cái giá phải trả quá cao.

Vì vậy, năm ngoái tôi chuyển đến Thượng Hải, tìm kiếm cơ hội mới. Tôi tiếp cận các mảng mới như tư vấn đầu tư thông minh. Một năm qua là giai đoạn tôi học hỏi và trưởng thành nhanh nhất, nhưng cũng là lúc tôi cảm nhận rõ nhất sự cạnh tranh khốc liệt.

Xung quanh tôi là những quản trị viên tập sự trẻ, tốt nghiệp trường top, thông minh, ngoại hình tốt, gia đình ổn. Những thứ tôi tích lũy hơn mười năm, họ chỉ cần vài năm là có thể đạt được. Xã hội tiến lên từng phút, và tôi buộc phải chạy theo.

Nhưng hóa ra, công việc chưa phải nỗi sợ lớn nhất

Có lần, sau một ngày mệt mỏi, tôi về nhà, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy đau nhói vùng ngực, thậm chí thoáng nghĩ mình bị đau tim. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy mình vô cùng yếu đuối. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, bên cạnh tôi sẽ không có ai.

Ở nhà, còn có bố mẹ. Ra ngoài sống một mình, tôi mới hiểu: tự do đôi khi là một dạng cô đơn khác .

Tôi không cho mình là người phụ nữ quá truyền thống, nhưng tôi vẫn khao khát một cuộc sống “trọn vẹn”. Với xã hội, với gia đình, với chính tôi, những “việc nên làm” dường như vẫn là kết hôn, sinh con.

Tôi từng nghĩ, nếu trước đây tôi cũng sống theo lộ trình như bạn bè, có lẽ giờ đây bố mẹ có chuyện cũng có người san sẻ. Tôi cũng sẽ bị ép mua nhà sớm hơn, chứ không phải đến lúc muốn mua thì đã không còn khả năng.

Tôi không phản đối xem mắt. Tôi đã gặp không ít người. Nhưng thường chỉ nói chuyện được một lần. Tôi luôn có cảm giác: chúng tôi không thể trò chuyện cả đời .

Nữ giám đốc ngân hàng 40 tuổi, độc thân: Ở tuổi này, đàn ông tôi thích đã đủ ưu tú để không thiếu lựa chọn- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Ở tuổi này, lựa chọn của phụ nữ ít dần. Người đàn ông tôi thích đã đủ ưu tú để không thiếu lựa chọn. Tôi hiểu thực tế đó. Nhưng tôi không thể sống bằng sự tạm bợ.

Giữ lấy sự kiêu hãnh trong cô đơn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cảm giác bi quan và day dứt. Gần 40 tuổi, lẽ ra tôi phải là người giúp bố mẹ giải quyết vấn đề, chứ không phải để họ ngày ngày lo cho mình.

Có những lúc tâm trạng tệ, tôi muốn tìm người nói chuyện. Nhưng bạn bè thì bận rộn, hoặc đang ở những hoàn cảnh sống hoàn toàn khác, không dễ để thấu hiểu. Khi đó, tôi cảm thấy thế giới rất rộng, nhưng mình lại bị cô lập.

Có người hỏi tôi: nếu được quay lại, tôi có chọn con đường khác không?

Tôi nghĩ rồi trả lời: tôi vẫn chọn cuộc sống này . Bởi vì cuộc sống không có “nếu như”. Nó chỉ có thể đi về phía trước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày