Không có đứa trẻ nào sinh ra đã biết báo hiếu. Sự hiếu thuận không phải là một mệnh lệnh đạo đức được cài sẵn, mà là kết quả của cảm xúc, nhân cách và cách trẻ được nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Tuy vậy, ngay từ khi còn nhỏ, có những tính cách rất âm thầm nhưng lại là “dấu hiệu sớm” cho thấy một đứa trẻ lớn lên sẽ biết nghĩ cho người khác, biết trân trọng công lao bố mẹ và sống có trước có sau.

Những đứa trẻ hiếu thuận thường không cần nhắc quá nhiều để nói lời “cảm ơn”, “con xin lỗi”. Điều quan trọng không nằm ở câu nói, mà ở thái độ: ánh mắt, giọng nói, sự chân thành. Trẻ hiểu rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, và biết bày tỏ sự trân trọng hay hối lỗi khi cần. Đây là nền tảng đầu tiên của lòng biết ơn - gốc rễ của chữ hiếu.
Khi thấy bố mẹ mệt, trẻ hỏi “mẹ có đau không?”, “bố nghỉ một chút nhé”, đó không phải là câu nói sáo rỗng. Đó là biểu hiện của sự đồng cảm - một năng lực cảm xúc rất quan trọng. Trẻ biết để ý cảm xúc người khác thường lớn lên thành người biết nghĩ cho gia đình, không coi sự hy sinh của bố mẹ là điều hiển nhiên.

Một đứa trẻ hiếu thuận không nhất thiết là đứa trẻ “ngoan ngoãn răm rắp”, nhưng thường là trẻ hiểu và tôn trọng giới hạn. Trẻ biết chờ đến lượt, biết dừng lại khi được nhắc nhở, biết rằng không phải lúc nào mong muốn của mình cũng được đáp ứng. Sự tôn trọng này sau này sẽ chuyển hóa thành thái độ biết trên biết dưới, không xem bố mẹ như người phải phục vụ mình vô điều kiện.
Có những đứa trẻ rất nhỏ nhưng đã biết nhặt đồ giúp mẹ, lấy nước cho bố, đắp chăn cho bà. Những hành động này không phải vì sợ bị mắng hay để được khen, mà xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó cho người mình yêu thương. Hiếu thuận trong tương lai cũng vậy: không phô trương, không kể công, mà âm thầm và bền bỉ.
Trẻ chịu trách nhiệm với việc của mình – dọn đồ chơi, cất sách vở, chăm sóc thú cưng – thường lớn lên thành người có trách nhiệm với gia đình. Khi trẻ hiểu rằng mỗi người đều có phần việc và nghĩa vụ riêng, trẻ sẽ không lớn lên với tâm thế “bố mẹ phải lo cho con mọi thứ”, mà là “con cũng là một phần của gia đình này”.

Những đứa trẻ dễ vui vì bữa cơm nhà, vì một món quà nhỏ, vì thời gian được ở bên bố mẹ thường không đòi hỏi quá nhiều vật chất. Trẻ hiểu giá trị của sự hiện diện và tình cảm. Sau này, đó là kiểu người dù không giàu có rực rỡ, vẫn không quay lưng với cha mẹ khi họ già yếu.
Dấu hiệu này thường thể hiện rất tinh tế. Trẻ hỏi: “Sao mẹ không ăn cùng con?”, “Bố đi làm mệt lắm đúng không?”. Khi trẻ nhận ra rằng phía sau sự chăm sóc là công sức và mệt nhọc, trẻ sẽ lớn lên với lòng biết ơn, chứ không phải tâm thế hưởng thụ.

Hiếu thuận không phải là kết quả của sự áp đặt hay dạy dỗ bằng nỗi sợ. Nó được nuôi dưỡng từ sự đồng cảm, tôn trọng và cảm giác an toàn trong gia đình. Những tính cách kể trên không tự nhiên mà có, cũng không phải “trời cho”. Chúng thường lớn lên trong những gia đình nơi bố mẹ được lắng nghe, được tôn trọng và được yêu thương đúng cách.
Và đôi khi, thay vì lo lắng “sau này con có báo hiếu hay không”, điều quan trọng hơn mà bố mẹ có thể làm hôm nay là sống tử tế với chính con mình. Bởi một đứa trẻ được yêu thương đủ đầy thường không quên những người đã từng vì mình mà vất vả cả một đời.