Tình bạn không phải là thứ có thể mang ra mua bán. Đừng vì muốn làm thân với một người mà sẵn sàng đem bí mật của người khác ra trao đổi. Ai có thể dám chơi thật lòng với kẻ có thể phơi bày những thứ thầm kín của mình ra bất kì lúc nào chỉ để đổi lấy chút thân thiết với một ai đó nữa như cách kẻ đó từng làm để tiếp cận mình?
Có đôi khi cùng một ý nghĩa nhưng đổi cách diễn đạt khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Ví dụ như cùng một ý chỉ bạn sẵn sàng cho họ tự quyết định vấn đề, câu "Tùy bạn" nghe chừng có vẻ hời hợt, không tình nguyện, nhưng câu "Nghe bạn" lại mang ý nghĩa tôn trọng rõ ràng trong đó.
Có những thứ được coi là điều tối kị, ví dụ cha mẹ, đất nước, tôn giáo... Dù thân tới đâu, cũng đừng quên điều cơ bản nhất này.
Một người có khuyết điểm gì, tự thân người đó biết. Bạn đừng lấy khuyết điểm của người khác để đùa giỡn, kể cả có là do người đó tự giễu mình, bạn cũng không được hùa theo.
Với chuyện nói câu từ chối, càng đơn giản càng tốt. Rõ ràng là người ta nhờ bạn giúp đỡ, bạn không làm được, lại không biết cách từ chối, cứ giải thích đi giải thích lại, tới cuối cùng lại khiến bản thân có cảm giác mắc nợ người ta. Giúp được thì giúp, không giúp được thì từ chối. Có đôi khi, đơn giản, dứt khoát là thích hợp nhất, biết cách nói câu từ chối, mới có thể sống thoải mái.
Đời người có những thứ không thể chọn lựa, ví dụ như xuất thân, ví dụ cha mẹ, ví dụ như độ dài ngắn của sinh mệnh. Bạn có dám chắc khi đặt bạn vào hoàn cảnh giống như họ, bạn có thể làm tốt được như họ không? Vậy nên, đừng lúc nào cũng chăm chăm mở miệng chê bai gia cảnh, quê hương của một người, khi những thứ bạn có được quá nửa không phải do chính bạn tạo ra.
Đi ăn cùng bạn, nếu có thể share thì share, không share được thì hãy giành trả tiền trước. Kẻ có tiền chưa chắc đã hào phóng, nhưng người hào phóng nhất định sẽ không ai ghét cả.
Nụ cười và sự im lặng là hai thứ vũ khí hết sức hữu hiệu: Nụ cười có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, và sự im lặng có thể tránh được rất nhiều vấn đề.
Mọi sự vật hiện tượng đều có tính tương đối. Đừng bao giờ tin tưởng một ai quá mức, nếu không muốn bị tổn thương, nhưng khi muốn hoài nghi một ai cũng phải có lí do, đừng suốt ngày sống trong suy đoán để rồi bản thân mỏi mệt.
Một người giao tiếp giỏi, biết cách "đắc nhân tâm" là một người không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi. Một lời cổ vũ đúng lúc có thể tạo ra những hiệu quả bất ngờ. Với việc bộc lộ tình cảm cũng vậy, chỉ luôn giữ trong lòng không nói ra chưa bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn. Hãy biết nói "yêu" khi còn chưa muộn.
Có nhiều người có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cho rằng mình thích thì đối phương cũng thích, cho rằng mình không thích thì đối phương cũng không thích, nhưng bạn sai rồi, mỗi người, dù giống nhau đến đâu cũng có tư duy, quan niệm, điểm mấu chốt... khác nhau. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, hãy học cách cảm thông!
"Thẳng thắn" và "thiếu suy nghĩ" là hai khái niệm khác nhau. Bộc trực là tốt, nhưng nếu bạn không muốn phải hối hận, hãy cẩn thận hơn trước khi phát ngôn. Hệ thống lại ngôn ngữ để không gây ra những sai lầm đáng tiếc.
Một người nói bạn sai, bạn có thể mặc kệ. Mười người nói bạn sai, bạn có thể không quan tâm. Nhưng nhiều người hơn thế nữa nói bạn sai, bạn nên thử xem lại chính mình. Đây không phải vấn đề có tin tưởng bản thân mình hay không, mà là vấn đề có biết tiếp thu ý kiến và nhìn nhận lại theo một cách khác không.
Người khác đi lấy nước, bạn cũng đi theo, mà không biết là vì buổi chiều người ta ra ngoài chơi nên mới gội đầu. Người khác đi siêu thị, bạn cũng đi theo, mà không biết người ta là vì chuẩn bị bánh mì để sáng mai ăn. Người khác đi xem phim, bạn cũng đi theo, mà không biết đó là chuyện mà người ta đã mong đợi từ lâu. Người khác làm gì cũng có kế hoạch của họ, còn bạn chỉ đang cố gắng để có thể trở thành "bạn tốt" của người ta. Khiến thời gian của chính mình phụ thuộc vào một người khác, khiến người khác mệt mỏi, chính bạn cũng biến thành "chẳng đáng một xu".
.
Giao tiếp giờ đâu có dễ dàng, khi ai cũng có điện thoại trong tay. Vậy nên, bước đầu tiên để có một cuộc giao tiếp hiệu quả chính là khi nói chuyện với người khác, hãy tập trung vào cuộc đối thoại, đừng cắm mặt vào cái điện thoại, hoặc một chốc một lát lại mở điện thoại ra nhìn.
Nói thì dễ, làm mới khó. Đừng suốt ngày ru rú trong nhà rồi than vãn không ai chịu hiểu bạn, không ai muốn nói chuyện với bạn, hãy bước chân ra khỏi cửa, tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, giao tiếp là một quá trình tương tác giữa người với người, chứ không chỉ là người với cái máy tính, cái điện thoại.
Đừng quá nhạy cảm, cũng đừng quá mềm lòng, người quá nhạy cảm và mềm lòng sống sẽ rất mệt mỏi. Một câu người khác tùy tiện nói cũng có thể khiến bạn phải miên man suy nghĩ suốt cả ngày. Nhạy cảm và mềm lòng đều là vì quá để ý đến người khác, sống mà không biết nghĩ cho mình. Trên đời không có nhiều người biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác đến vậy đâu, sự tốt bụng của bạn sẽ khiến kẻ khác "sinh hư", "được đằng chân mà lân đằng đầu", quá quan tâm đến cảm nhận của người khác, chính bạn sẽ là người phải chịu khổ.
Không phải quen càng nhiều người thì càng tốt, đừng dựa dẫm tương lai mình vào bất kì ai. Cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, người khác sẽ tự động tiếp cận bạn.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy nên có đôi khi, con người ta chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt. Nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện thể hiện rằng bạn đang tập trung và tôn trọng cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều này, và cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thoải mái khi bị một người khác nhìn chằm chằm, những lúc như vậy, bạn có thể chọn cách tập trung điểm nhìn vào một bộ phận khác trên khuôn mặt người nghe, tiêu biểu như mũi.
Nhất định phải chủ động trả lại tiền đã vay, đã hứa trả tiền thì khó khăn thế nào cũng phải trả lại. Không cần biết bao nhiêu tiền, vay là vay mà mời là mời. Tiền người ta kiếm được, người ta không có nghĩa vụ phải bố thí cho bạn, người ta không mở miệng đòi là người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn mà thôi.