Những gia đình thế này, tưởng như mẫu mực, nhưng lại âm thầm nuôi lớn “cái tôi” quá khổ trong con trẻ

Bảo Minh, Theo Phụ nữ số 18:46 14/12/2025
Chia sẻ

Trẻ con không cần trở thành “trung tâm vũ trụ”, mà cần học cách sống trong một vũ trụ có nhiều người cùng tồn tại.

Không phải mọi đứa trẻ ích kỷ đều lớn lên trong những gia đình thiếu thốn yêu thương. Ngược lại, rất nhiều em được bao bọc đầy đủ, được khen ngợi đúng mực, được chăm sóc chu toàn đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một mái ấm đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, chính trong những gia đình ấy, nếu thiếu sự tỉnh táo, một cái bẫy vô hình có thể hình thành, đó là đứa trẻ dần tin rằng thế giới tồn tại để phục vụ mình.

Trong xã hội, luôn có những gia đình như thế: bố mẹ có học thức, kinh tế ổn định, con cái ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, nếu không cẩn trọng trong cách nuôi dạy, chính những gia đình tưởng chừng lý tưởng này lại có nguy cơ tạo ra những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều xoay quanh mình.

Những gia đình thế này, tưởng như mẫu mực, nhưng lại âm thầm nuôi lớn “cái tôi” quá khổ trong con trẻ- Ảnh 1.

Yêu thương, nếu không có ranh giới, sẽ biến thành sự tôn thờ. Khi mọi nhu cầu của trẻ đều được đặt lên trước, mọi cảm xúc của trẻ đều phải được ưu tiên xoa dịu, trẻ không còn học cách chờ đợi, nhường nhịn hay lắng nghe. Trẻ học rất nhanh và bài học chúng rút ra là: “Cảm xúc của mình quan trọng hơn cảm xúc của người khác.”

Ở những gia đình luôn cố gắng giữ hình ảnh êm ấm, xung đột thường bị xem là điều tiêu cực. Nhưng một đứa trẻ chưa từng chứng kiến sự bất đồng lành mạnh sẽ không biết cách đối diện với khác biệt. Khi ra đời, nơi không ai có nghĩa vụ chiều theo mình, trẻ dễ tổn thương và cũng dễ nổi giận, bởi thế giới không vận hành theo logic quen thuộc ở nhà.

Nguy hiểm hơn cả là khi trẻ không được phép sai. Không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì người lớn luôn sửa sai thay. Trẻ lớn lên với niềm tin rằng trách nhiệm là thứ có thể chuyển giao, rằng lỗi lầm luôn có lý do bên ngoài. Một cái tôi được bảo vệ quá kỹ sẽ trở nên mong manh, và mong manh thì thường phòng vệ bằng sự ích kỷ.

Những gia đình thế này, tưởng như mẫu mực, nhưng lại âm thầm nuôi lớn “cái tôi” quá khổ trong con trẻ- Ảnh 2.

1. Luôn đặt con ở vị trí trung tâm tuyệt đối

Ở những gia đình này, mọi sinh hoạt đều xoay quanh con: ăn theo khẩu vị của con, kế hoạch nghỉ lễ cũng theo con, thậm chí cảm xúc của người lớn phải “né” con. Ban đầu, đó là sự yêu thương. Nhưng lâu dần, trẻ hình thành niềm tin rằng mọi người có nghĩa vụ phải chiều theo mình.

Hệ quả là khi bước ra môi trường tập thể, trẻ khó chấp nhận việc bị từ chối, dễ nổi giận hoặc tổn thương khi không được ưu tiên.

2. Luôn “đỡ đòn” cho con trước mọi sai lầm

Con làm sai, bố mẹ lập tức giải thích thay, xin lỗi thay, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Dưới danh nghĩa “bảo vệ con”, người lớn vô tình tước đi cơ hội để trẻ chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Lớn lên, những đứa trẻ này thường cho rằng lỗi luôn ở người khác, còn bản thân thì không bao giờ sai.

Những gia đình thế này, tưởng như mẫu mực, nhưng lại âm thầm nuôi lớn “cái tôi” quá khổ trong con trẻ- Ảnh 3.

3. Khen con quá mức nhưng ít dạy con giới hạn

Con được khen giỏi, khen thông minh, khen đặc biệt ở mọi hoàn cảnh, nhưng lại hiếm khi được nói “không”. Trẻ quen với việc được tán dương liên tục sẽ dễ nhầm lẫn giữa tự tin và tự cao.

Khi không còn lời khen, trẻ cảm thấy hụt hẫng, thậm chí coi đó là sự bất công.

4. Né tránh mọi xung đột để giữ hình ảnh “êm ấm”

Nhiều gia đình coi việc con buồn, con khóc là điều cần tránh bằng mọi giá. Mọi mâu thuẫn đều được dập tắt nhanh chóng, không đối thoại, không giải thích. Điều này khiến trẻ không học được cách đối diện với cảm xúc tiêu cực và không biết cách thỏa hiệp.

5. Luôn ưu tiên cho con bất chấp

Trẻ được ưu tiên trước ông bà, bố mẹ, anh chị em. Trẻ ít khi được dạy chờ đợi, nhường nhịn hay tôn trọng giới hạn của người khác. Dần dần, trẻ mặc định rằng nhu cầu của mình luôn phải được đáp ứng ngay lập tức.

Những gia đình thế này, tưởng như mẫu mực, nhưng lại âm thầm nuôi lớn “cái tôi” quá khổ trong con trẻ- Ảnh 4.

Vậy đâu là ranh giới giữa yêu thương và nuông chiều?

Nghe thì nghịch lý, nhưng chính những gia đình “quá mẫu mực” đôi khi lại dễ nuôi dạy ra những đứa trẻ ích kỷ nếu thiếu ranh giới rõ ràng.

Một gia đình tốt cho những đứa trẻ không phải gia đình không có mâu thuẫn, mà là gia đình biết đặt giới hạn, biết nói không và biết dạy con chịu trách nhiệm. Nuôi dạy con, suy cho cùng, không phải chỉ là làm cho con hiểu giá trị của bản thân, mà là giúp con hiểu mình không phải là trung tâm duy nhất. Con được yêu thương, nhưng người khác cũng xứng đáng được tôn trọng. Con có quyền đòi hỏi, nhưng cũng có nghĩa vụ lắng nghe. Nuôi dạy con không phải là xây một chiếc ngai vàng cho con ngồi, mà là chuẩn bị cho con bước ra đời với đủ khiêm tốn, thấu hiểu và trách nhiệm.

Một gia đình lành mạnh không tạo ra những đứa trẻ tin rằng mình là cái rốn của vũ trụ, mà nuôi dưỡng những con người hiểu rằng: mình chỉ là một phần của thế giới – và sống đẹp là học cách hòa mình vào đó, chứ không phải bắt thế giới xoay quanh mình.

Trẻ con không cần trở thành “trung tâm vũ trụ”, mà cần học cách sống trong một vũ trụ có nhiều người cùng tồn tại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày