Những đống rác từng là tài sản

Ái Lê, Theo Đời sống pháp luật 07:40 25/11/2025
Chia sẻ

“Nếu không cười chẳng lẽ cô khóc hả con, cô hết nước mắt rồi”.

“Người còn thì tài sản còn” - câu nói thường được dùng để an ủi sau những biến cố, tai nạn hay mất mát. Dù mang theo sự ấm áp và giúp ta đứng vững phần nào; song, lời động viên ấy vẫn không thể lấp đầy khoảng trống của những gì đã mất…

Clip: Người dân sau lũ ở Khánh Hoà chật vật khắc phục hậu quả

“Còn gì nữa đâu con, còn cái mạng trành này thôi”, người phụ nữ đang ngồi trên vỉa hè đường 23/10 Khánh Hòa hì hục chà lớp bùn đất đóng thành lớp dẻo quẹo trên cánh quạt, vừa cười vừa nói. Nụ cười đó, phải nhìn thấy mới hiểu. Đó là nụ cười của sự bất lực, mệt mỏi và xen lẫn rối bời vì “nếu không cười chẳng lẽ cô khóc hả con, cô hết nước mắt rồi”.

“Em coi chân anh nè, không có chỗ nào lành lặn. Đêm đó, nếu anh không đu người vào bình nước rỗng, cột một sợi dây vào nắp bình, sau đó bơi ra khỏi nhà, vừa bơi vừa bám vào các nhà xung quanh… chắc gì anh đã còn đứng đây. Đây, đồ anh mặc cũng là đồ từ thiện, nhà anh chẳng còn một thứ gì…”, người đàn ông dáng nhỏ nhắn, nói liên lục khi bất ngờ có người hỏi về “đêm hôm ấy”. Anh dường như chưa lúc nào bớt căng thẳng sau đêm sinh tồn trong mực nước cao gần 3m.

Những đống rác từng là tài sản- Ảnh 1.

Đôi chân đầy vết xước của người đàn ông bám bình nước rỗng bơi trong lũ

“Đây là tất cả đồ đạc trong nhà, chị xem đi. Em dọn mấy ngày nay vẫn chưa đâu vào đâu. Chị biết nhà em bán gì không? Không biết đúng không? Vì còn gì đâu mà biết - nhà em bán đồ ăn sáng, bàn ghế trôi hết, mọi thứ lấm bùn, hư hỏng, em đành mang vứt ra ngoài. Xung quanh đây, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trước nhà giờ là một bãi rác. Trước kia, đó từng là tài sản, nhưng giờ, chỉ còn là rác. Chờ xe rác tới, gom hết đi thôi” - Dũng, nhà ở một xã thuộc phường Nam Nha Trang, đầu đội chiếc nón tai bèo có nơ, vừa chà rửa đồ đạc sau trận lũ vừa nói.

Sau lũ lịch sử, trong xóm, những người đàn ông còn phải mặc đồ phụ nữ, nên Dũng đội chiếc nón có nơ cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên.

Những đống rác từng là tài sản- Ảnh 2.

Bên trong nhà Dũng... không còn gì là không dính bùn

Xuôi dọc con đường từ 23/10, nối trung tâm Nha Trang với Quốc lộ 1A và các xã phía tây Khánh Hòa, nhiều người không còn nhận ra quê mình. 

Những con đường vẫn hanh hao nắng sau trận lũ, nhưng vỉa hè không còn thông thoáng, không còn cảnh nhộn nhịp người ra vào các cửa hàng. Thay vào đó là các xe cẩu rác, xe vệ sinh môi trường nối đuôi nhau dọc các tuyến đường, làm việc hết công suất. 

Rác thải chất thành từng đống cao như núi, có chỗ còn che lấp cả cửa nhà. Đàn ông, phụ nữ ngồi phơi lưng, chà từng chiếc xoong nồi, xịt nước dội bùn chiếc xe máy nín thin thít, giặt từng bộ quần áo lấm lem bùn để… mặc lại.

Những đống rác ấy từng là tài sản. Nhìn kỹ, nỗi xót xa càng dâng lên: Một phần bàn thờ đã gãy, con gấu bông bị cuốn trôi, tấm nệm dày giờ phủ đầy bùn, phải vứt đi và chính chủ nhân của chúng, chẳng còn gì để nằm.

Càng chạy về các xã phía tây Khánh Hòa, cảnh tượng càng khiến lòng người chùng xuống. Dù đó là gia đình nào, dù họ đã mất bao nhiêu, dù đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa hay chán nản chẳng muốn làm gì… tất cả đều dường như chưa thể tin nổi những gì vừa trải qua.

Họ cùng chung một ký ức về đêm nước tràn về, nhấn chìm nhà cửa chỉ trong tích tắc. Họ buộc phải bỏ lại tất cả, chạy lên chỗ cao để cứu lấy mạng sống. Những gì bỏ lại không chỉ là tài sản vật chất như xe cộ, tivi, máy giặt… mà đôi khi còn là những kỷ niệm vô giá: Một cuốn album lưu giữ chân dung người thân đã khuất, một kỷ vật cất kỹ trong tủ phòng khách để gìn giữ, tất cả giờ đã bị dòng nước cuốn trôi, mất đi không còn dấu vết.

Những đống rác từng là tài sản- Ảnh 3.

Những đống rác từng là tài sản- Ảnh 4.

Những đống rác từng là tài sản- Ảnh 5.

Những đống rác từng là tài sản- Ảnh 6.

Nhiều tài sản giờ là rác

“Chị đã khóc khi trở về nhà sau lũ, bất lực vì không biết bắt đầu từ đâu, bởi nhà mình giờ không còn nhận ra. Giường lật úp, bùn phủ kín tủ lạnh, chiếc xe đồ chơi của con bị nước cuốn vùi xuống khoảng vườn trống sau nhà… Chị thấy mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối trước ngổn ngang này. Nhiều ngày sống không điện, không nước, khi sóng điện thoại được kết nối trở lại, chị còn nhận tin người thân đã mất trong lũ. Lần đầu tiên chị thấy bố chồng cũng khóc, 70 tuổi, cụ khóc như một đứa trẻ dựa vào vai con,” chị Hà, ở xã Diên Điền, vẫn rơm rớm nước mắt khi kể lại…

Trải qua một trận lũ, mất mát là điều không thể đong đếm. Ai cũng có những nỗi khó khăn riêng, ai cũng thấy mình như lùi về sau vạch xuất phát. Thứ còn lại giờ đây, có lẽ chỉ là tình người. 

Có những cô 60, 70 tuổi cầm hộp cơm từ thiện nóng hổi, vừa ăn vừa cười, rồi lại bỗng chảy nước mắt nói với nhau: Đời mình chỉ thấy người ta trao cơm từ thiện trên ti vi, đến từng tuổi này mới biết vị của cơm từ thiện. Thì ra, nó là như vậy…!

Có những chú, những bác lớn tuổi, cả đời chẳng mấy khi tự đi mua quần áo vì đã có vợ con lo, nay cũng “bất chấp tất cả” xúm vào bới đống đồ cứu trợ, tìm cho mình một chiếc quần, vài cái áo. Họ không cần vừa vặn, cũng chẳng kén chọn, bởi chỉ cần có thứ để mặc lúc này đã là may mắn lắm rồi.

Cũng có người thấy may vì còn xóm làng; thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin người mất tích vừa được tìm thấy ở bệnh viện - vẫn còn sống. Dù 5 người dọn nhà mấy ngày vẫn chưa xong, cả nhà vẫn còn đủ người ở bên nhau.

Tiếc nuối, xót xa, mệt mỏi… là điều không tránh khỏi sau thiên tai. Ở đâu cũng vậy, gia đình nào cũng vậy. Nhưng có lẽ, hôm nay, bữa cơm này, khi bạn vẫn còn cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái… nghĩa là bạn vẫn còn rất nhiều thứ đáng trân trọng.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày