3 trận đấu để Ole Gunnar Solskjaer chứng minh giá trị của mình đã qua đi và giá trị của vị chiến lược gia này thậm chí còn tụt so với giai đoạn trước. Chiến thắng trước một Tottenham không hề có sức phản kháng quả thật chẳng nói lên điều gì. Bởi Man United vẫn tệ như thường lệ trước 2 đối thủ Atalanta và đặc biệt là Man City.
Giọt nước có lẽ đã tràn ly sau khi chứng kiến sự bất lực tới cùng quẫn của Quỷ đỏ trước Man City. "Không gây nổi áp lực, không tự tin, không có kế hoạch gì", đó là dòng tít đang chạy ở vị trí dễ thấy nhất trên tờ Daily Mail và dĩ nhiên nó dành cho Solskjaer.
Thêm một trận đấu nữa, người hâm mộ Man United cảm thấy ngán ngẩm vì Solskjaer. Và đây là một sự ngán ngẩm toàn diện.
Ngán ngẩm về lối chơi, cách sử dụng nhân sự thì đã được nói tới quá nhiều rồi. Có những cầu thủ mà đến người chẳng biết gì về bóng đá cũng có thể thấy họ đá quá tệ, như Fred hay Mason Greenwood, nhưng vẫn mặc nhiên có mặt trong đội hình xuất phát, Solskjaer lý giải thế nào?
Vai trò chỉ đạo của Gunnar Solskjaer là yếu tố mấu chốt khiến Man United thảm bại trước Man City ngay Old Trafford.
Ý đồ sử dụng Fred của Solskjaer là gì? Một tiền vệ quét ư? Fred có quét được ai đâu? Một tiền vệ hỗ trợ tấn công ư? Đến việc tung ra một đường chuyền chính xác Fred còn chẳng làm nổi. Một mắt xích bổ sung cho hàng thủ ư? Càng khôi hài, khi Fred thậm chí còn là cầu thủ tạo ra áp lực cho hàng thủ Man United nhiều hơn cả… đối phương.
Còn Greenwood đã làm gì trên sân? Phục vụ cho Cristiano Ronaldo chăng? Rõ ràng là không phải. Bởi Greenwood còn không chuyền cho Ronaldo nổi một đường bóng nào ra hồn. Tạo đột biến sao? Cũng không. Đa phần những pha tấn công của Man United đều kết thúc khi trái bóng đến chân Greenwood.
Và còn Wan-Bissaka nữa. Có một lỗi cơ bản mà Wan-Bissaka đã mắc không dưới 5 lần trong mùa bóng này. Đó là thay vì dứt khoát giải nguy một tình huống đang bị đối phương pressing, Wan-Bissaka thường có xu hướng giữ trái bóng lại, đẩy một nhịp rồi mới chuyền. Anh từng bị Jamie Vardy bắt bài và đến trận gặp Man City lại tiếp tục bị Bernardo Silva bắt bài.
Cầu thủ trẻ thì phải có sai sót. Vấn đề là chẳng lẽ Solskjaer không nhắc nhở Wan-Bissaka hay sao? Đó là việc ông cần làm cơ mà.
Solskjaer có vai trò gì ở Man United?
Dù biết là khập khiễng, nhưng mong Solskjaer hãy nhìn sang ngay Pep Guardiola thôi. John Stones cũng từng là một kiểu hậu vệ như Wan-Bissaka, nhưng Pep đã dày công uốn nắn để cầu thủ này dần tiết chế những phút ngẫu hứng của mình và trở nên chắc chắn như ngày hôm nay.
Solskjaer có biết tại sao hậu vệ Reece James của Chelsea lại trở thành một trong những hậu vệ tấn công hay nhất Premier League mùa này hay không? Đó là nhờ huấn luyện viên Thomas Tuchel đã yêu cầu James phải tập sút bóng thêm 1-2 tiếng sau mỗi buổi tập. Ông nhận ra khả năng sút bóng của James và đã lao tâm khổ tứ mài dũa kỹ năng này.
Solskjaer đã nhận ra điều gì và đã chỉ bảo được các học trò mình cái gì?
Ngoài việc ngán ngẩm vì Solskjaer đang đóng vai một chú bù nhìn đích thực trên băng ghế huấn luyện của Man United, người hâm mộ Quỷ đỏ còn không thể nuốt nổi sự nhút nhát, hời hợt trong phong cách chỉ đạo của Solskjaer.
Đã đến lúc để Gunnar Solskjaer rời khỏi Man United!
Trong khi Pep Guardiola liên tục đứng ở đường biên khoa chân múa tay, gào thét, đập lưng động viên các học trò thì Solskjaer vẫn chỉ biết ngồi lì trên ghế, gương mặt không toát lên bất kỳ cảm xúc nào.
Khi tỉ số đang là 2-0 và Phil Foden dứt điểm trúng cột dọc, Pep Guardiola vẫn ôm đầu nuối tiếc. Đó là biểu hiện của một chiến lược gia có khát vọng. Thật trùng hợp khi chúng ta có hình ảnh hoàn toàn tương phản về một Solskjaer dường như đã cạn kiệt khát vọng chiến đấu.
Cách mà Man City triển khai lối chơi cho thấy họ có ý đồ rõ rệt. Toàn bộ những đường chuyền, những pha chạy chỗ của Man City đều có ý đồ, thể hiện sự ăn ý giữa các cầu thủ và trên hết, nó là thành quả của những chuỗi ngày gian khổ trên sân tập.
Man United thì sao? Như thường lệ, vẫn chỉ là đội bóng của những cá nhân rời rạc. Bruno làm việc của mình, Ronaldo đá theo cách anh muốn, Luke Shaw lên công về thủ một cách ngẫu hứng, Harry Maguire và Victor Lindelof cứ như hai người xa lạ đứng cạnh nhau.
Không có bài vở, không có chiến thuật vốn đã là rất tệ rồi, Man United thậm chí còn chẳng có quyết tâm chiến thắng. Để một biểu tượng của bóng đá Anh ra nông nỗi này, lỗi thuộc về Solskjaer. Ông xứng đáng là tội đồ của Quỷ đỏ vào lúc này.