Với những cặp vợ chồng đang có con nhỏ chưa đến tuổi đi học, mà bố mẹ đều bận đi làm, đa số thường nghĩ rằng: Có thể nhờ ông bà là tuyệt nhất. Như vậy là vừa yên tâm con không phải đi học quá sớm, vừa… đỡ được phần nào tài chính bởi nếu không có ông bà hỗ trợ, giải pháp cuối cùng chỉ có thể là thuê người giúp việc.
Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Tâm sự của mẹ bỉm trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp có phần khó nghĩ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Cô cho biết: “Mẹ chồng em lên trông con cho 2 vợ chồng em từ tháng 4/2025, lúc đó con em được 6 tháng, giờ bé hơn 14 tháng rồi ạ.
Mỗi tháng ăn uống vợ chồng em lo hết, và có gửi bà thêm 5 triệu nữa vì trước bà đi làm giúp việc được 8 triệu/tháng nhưng nghỉ để sang trông cháu. Nói thêm thì bọn em vẫn thuê trọ, lương chồng 12 triệu/tháng, lương em 17 triệu/tháng. Thu nhập 29 triệu/tháng, phải thuê nhà rồi con nhỏ, ăn uống, đi lại,... nên cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.
Hôm trước nói chuyện tết, vợ chồng em bảo Tết gửi bà 10 triệu, thì bà nhắc phải đưa lương tháng 13 cho bà, em nghe mà buồn quá. Em đi làm không được thưởng lương tháng 13, cũng chỉ được phần quà tết thôi, chồng thì được thưởng trên mức lương cứng là 7 triệu. Nghĩ đến tết mà em mệt mỏi quá mọi người ạ” .
Trong phần bình luận của bài đăng, cộng đồng mạng chia làm 2 nhóm rõ rệt.
Nhóm thứ nhất: Không đồng tình với sự rạch ròi quá mức của mẹ chồng. Bởi 2 con còn đang khó khăn, cháu còn nhỏ, bà còn khỏe, hỗ trợ được con cháu thì tốt chứ nỡ lòng nào…
“Thường các mẹ không lấy của con cái bao giờ. Bà nói thẳng cần lương tháng 13 thì mình thấy bà coi con cháu cứ như người ngoài ấy. Mà vợ chồng bạn có dư dả gì cho cam, bảo nhà cao cửa rộng, giàu có thì chuyện nó lại khác, đây còn ở thuê, 29 triệu trang trải cho 3 người lớn, 3 em bé ở Hà Nội này thì dư sao nổi” - Một người bày tỏ.
“Mình thấy bà nội như vậy thì quá đáng quá. Chung cư chỗ mình ở, bà nội bà ngoại lên trông cháu nhiều lắm, còn tranh thủ trồng rau sạch, vun vén cho các con. Con lương cao thì còn đỡ chứ lương bèo bọt vậy bà cũng lấy cho được. Mình còn biết mấy bà xin nghỉ hưu sớm, với cũng nghỉ việc công nhân lương 10-12 triệu ở quê để lên trông cháu cho con, nghĩ mà thương cho bạn” - Một người thở dài.
“Sao mọi người cứ so sánh bà nội với người giúp việc thế? Biết rằng bà trông cháu thì cũng phải chi tiêu nhưng hơn tất cả đó là tình cảm, là máu mủ ruột già với nhau, sao lấy tiền ra đong đếm được! Mình đẻ, mẹ mình mua thức ăn từ quê xuống. Bà không ở hẳn chăm được nhưng cứ cuối tuần bà xuống chăm 3 ngày. Chẳng tính đếm tiền nong gì, bảo mua cho con cháu mà phải tiền nong cái gì. Tất nhiên là cũng tuỳ điều kiện, hoàn cảnh nhưng nếu đã là con cháu mình thì đừng tính đếm như với người ngoài như thế” - Một người khá gắt.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Trong khi đó, nhóm thứ 2 lại chung quan điểm: Bà tự nguyện lên chăm cháu, không lấy tiền thì tốt, còn nếu bà yêu cầu được trả tiền, được thưởng lương tháng 13 thì cũng không trách bà được, đó là quyền của bà.
“Thì nếu không có bà lên đỡ đần, vợ chồng bạn cũng phải đi thuê người, cũng phải trả tiền hàng tháng rồi lương tháng 13 mà? Mà ở Hà Nội thì không có chuyện 5 triệu/tháng trông bé cả ngày đâu nhé. Có bà trông cho, vợ chồng yên tâm mà làm việc, trong khi bà đi làm chỗ khác lương còn cao hơn, sao không nghĩ mà cũng đang hy sinh vì con vì cháu rồi mà chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình vậy?” - Một người phân tích.
“Bố mẹ nuôi con cái lớn thành người, dựng vợ gả chồng cho là bố mẹ hết trách nhiệm rồi. Trông cháu thì là ông bà thích nên làm, chứ đấy không phải nghĩa vụ của ông bà, đừng có ỉ ôi than vãn” - Một người thẳng thắn.
“Thế bạn thuê giúp việc full time cỡ 8-10 triệu/tháng ấy, xong trả lương tháng thứ 13 cho họ là được, khỏi lăn tăn là trả cho mẹ chồng, để bà đi làm thuê chỗ khác! Nghĩ thế xem có thấy thoải mái hơn không hay lại vẫn tiếc tiền? Vấn đề nó không ở chuyện thu nhập chưa dư dả, mà là bạn muốn mẹ chồng chăm cháu free đấy, và thế thì không phải trách nhiệm của bà, chẳng trách được” - Một người khác bày tỏ.
Tiền bạc vốn là chuyện nhạy cảm, càng là người trong gia đình càng dễ tổn thương nếu nói không khéo. Thay vì ấm ức rồi than thở với người ngoài, 2 vợ chồng nên chủ động ngồi lại nói chuyện rõ ràng với người lớn - ở đây là bố mẹ chồng. Cuộc trò chuyện không phải để phân đúng - sai, mà để thống nhất kỳ vọng của mỗi bên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Có thể chia sẻ thẳng tình hình thu nhập, chi tiêu hiện tại, áp lực thuê nhà, nuôi con nhỏ ở thành phố lớn, đồng thời cũng ghi nhận sự vất vả và hy sinh của bà khi bỏ công việc cũ để lên trông cháu. Khi mọi thứ được đặt lên bàn một cách minh bạch, câu chuyện “lương tháng 13” sẽ không còn là cảm xúc bức bối, mà trở thành bài toán chung cần tìm lời giải hợp lý.
Nhiều mâu thuẫn phát sinh vì hai bên đang… hiểu khác nhau. Con dâu nghĩ bà lên trông cháu là vì tình cảm, còn mẹ chồng lại coi đó là một công việc có công, có lương, có thưởng. Không rõ ràng ngay từ đầu thì càng về sau càng khó xử.
Nếu các cặp vợ chồng mong muốn ông bà hỗ trợ trông cháu, thay vì coi đó là đi làm kiếm tiền, cũng cần nói rõ để mẹ cân nhắc khả năng và mong đợi của mình. Việc “nửa công việc, nửa tình cảm” chính là mầm mống của mâu thuẫn, vì lúc nào cũng sẽ có người cảm thấy thiệt.
Một cách xử lý khéo là không đặt mình vào thế bị động. Hai vợ chồng có thể thử tính toán phương án khác như gửi trẻ sớm hơn, thuê người trông bán thời gian, hoặc chia ca làm việc để giảm phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của ông bà.
Suy cho cùng, bất đồng tiền bạc giữa mẹ chồng -nàng dâu hiếm khi chỉ nằm ở con số. Nó nằm ở cách nhìn nhận vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng của mỗi người. Giải quyết được ba điều đó, câu chuyện tiền nong tự khắc sẽ nhẹ đi rất nhiều.