Nhìn vào hoàn cảnh của cô bé này, tôi đã hiểu thế nào là BI KỊCH của một gia đình thiên vị

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 07:08 21/02/2026
Chia sẻ

Tình yêu thật sự chưa bao giờ phụ thuộc vào thứ tự chào đời. Trẻ con không phải quần áo để cha mẹ "có mới nới cũ". Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.

Cách đây vài ngày, có một đoạn video khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Video ghi lại cảnh một người mẹ trẻ ngồi trên sofa sau bữa trưa, bên cạnh là cô con gái út còn nhỏ, trong lòng bế cậu con trai chưa biết đi. Cả ba đang nghỉ ngơi.

Trong khi đó, cô chị 11 tuổi lại đang ở trong bếp rửa bát.

Vừa rửa xong chưa được bao lâu, em lại bị gọi đi lau dọn nhà cửa. Khi em đặt cây lau nhà xuống, định dán lại cuốn sách vừa bị em trai xé rách thì cô em gái chạy tới quấy khóc, lăn ra sàn ăn vạ.

Người mẹ bước vào, không hỏi đầu đuôi, lập tức mắng cô chị vì "lại làm em khóc".

Rõ ràng người vô lý là em, nhưng người bị mắng lại là chị.

Nhìn vào hoàn cảnh của cô bé này, tôi đã hiểu thế nào là BI KỊCH của một gia đình thiên vị- Ảnh 1.

Trong khi mẹ lo cho hai em... (Ảnh: Douyin)

Nhìn vào hoàn cảnh của cô bé này, tôi đã hiểu thế nào là BI KỊCH của một gia đình thiên vị- Ảnh 2.

Cô bé 11 tuổi phải làm đủ hết mọi việc trong nhà (Ảnh: Douyin)

Khi được hỏi: "Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, mẹ đều bắt con nhường em sao?", cô bé trả lời rất bình thản: "Vâng ạ. Nếu con không nhường em thì đến lúc nó khóc, người thiệt lại là con" - một câu nói khiến người lớn phải giật mình.

Được hỏi thêm: "Con có thường trò chuyện với mẹ không?", cô bé lắc đầu: "Không ạ. Mẹ bận lo cho em trai, không có thời gian chơi với con".

Bị coi như "người trông trẻ", bị mắng oan..., cô bé cứ thế im lặng chịu đựng, trong mắt em là cả một bầu trời tủi thân. Nhưng em chỉ biết mỉm cười để che đi sự mất mát bên trong.

Ai còn nhớ, em cũng chỉ mới 11 tuổi?

Trong một gia đình có nhiều con, điều khó nhất chưa bao giờ là chuyện cơm áo hay sắp xếp chỗ ngủ mà là làm sao để mỗi đứa trẻ đều cảm thấy mình được yêu thương như nhau. Số lượng con cái có thể khác nhau ở mỗi nhà, nhưng thước đo quan trọng nhất vẫn là liệu cha mẹ có đủ sự công tâm và tinh tế để không đứa nào phải lớn lên trong cảm giác bị đặt ra bên lề.

Sự thiên vị của cha mẹ, nhiều khi hiện diện ở khắp nơi

MXH từng lan truyện tâm sự của một cô bé khiến nhiều người nhói lòng. Trong bài đăng của mình em viết: "Nhà con có ba chị em. Con là chị cả, em trai kém 6 tuổi, em gái kém 8 tuổi. Mẹ con thường nói 'Con là chị, phải nhường', 'Em còn nhỏ, con lớn rồi còn tranh làm gì' để bắt con nhường mọi thứ.

Có lần con ngất xỉu khi đang tập văn nghệ ở trường. Thầy cô và bạn bè đều lo lắng, hỏi han con. Nhưng khi mẹ đến thì vẫn cười nói, bảo là bận nên đến muộn. Trên đường về, mẹ còn phải đi đón em trai trước. Con không khỏe mà mẹ lại cáu gắt.

Có những lúc con thấy sống mệt mỏi quá... Con chỉ biết tự nói chuyện với không khí, tự an ủi mình. Đã có một thời gian rất dài, con quên mất mình chỉ mới là học sinh lớp 5...".

Đọc những dòng chữ ấy, người ta như nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu đang cố gắng viết ra nỗi buồn của mình.

Nhìn vào hoàn cảnh của cô bé này, tôi đã hiểu thế nào là BI KỊCH của một gia đình thiên vị- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

So với con trai, nhiều bé gái thường nhạy cảm và tinh tế hơn. Sự thờ ơ hay thiếu quan tâm từ cha mẹ vì thế dễ để lại những vết thương sâu và dai dẳng. Trong thực tế, rất ít cha mẹ thực sự giữ được sự công bằng một cách trọn vẹn khi đối xử với con cái.

Đứa trẻ sinh ra trước thường vô thức gánh thêm trách nhiệm. Lúc nhỏ phải nhường em. Lớn lên lại phải đỡ đần em. Có người cả đời sống vì gia đình, nuốt hết ấm ức vào trong. Và chính sự thiên vị âm thầm ấy đã dẫn tới không ít bi kịch.

Thiên vị một thời, tổn thương cả đời

Người ta hay nói: "Không có cha mẹ nào sai". Nhưng sự thật là những lời nói và hành vi thiếu cân nhắc của cha mẹ có thể để lại ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Những tổn thương ấy đôi khi theo con suốt cuộc đời, ảnh hưởng đến cách con nhìn nhận bản thân và xây dựng các mối quan hệ sau này.

Trong một chương trình nuôi dạy con, từng có cảnh người mẹ đang chơi với em trai nhỏ. Người anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh ấy liền lặng đi. Cậu bé không nói gì, chỉ ngồi xuống cầu thang, chờ mẹ chú ý. Nhưng mẹ mải chăm em, không hề nhận ra tâm trạng của con trai lớn. Cậu bé đành lặng lẽ quay về phòng.

Khi nghe tiếng mẹ rời đi, cậu lập tức chạy tới chỗ em, viện cớ em làm hỏng đồ chơi để gây sự, kéo em lại và đánh rơi món đồ trên tay em.

Rõ ràng, đó không phải sự nghịch ngợm vô cớ mà là sự ghen tị bị dồn nén.

Quan hệ giữa anh chị em tốt hay xấu, phần lớn do cha mẹ quyết định. Khi cha mẹ mặc định "con lớn phải hiểu chuyện", "con lớn phải nhường", sự bỏ quên ấy dần trở thành điều hiển nhiên. Lâu dần, đứa trẻ bị xem nhẹ không chỉ oán trách em mình mà còn có thể nảy sinh khoảng cách với chính cha mẹ.

Thiên vị và thờ ơ, nhiều khi là con dao sắc bén cắt đứt tình cảm anh chị em.

Nhìn vào hoàn cảnh của cô bé này, tôi đã hiểu thế nào là BI KỊCH của một gia đình thiên vị- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Mỗi đứa trẻ đều mong được nhìn thấy

Khi gia đình có thêm con thứ hai hoặc thứ ba, niềm vui tăng lên, nhưng thách thức trong cách ứng xử cũng nhiều hơn. Vậy cha mẹ cần làm gì để vừa giữ được sự công bằng, vừa chăm sóc được cảm xúc của từng con?

Trước hết, cần học cách giao tiếp. Trước khi sinh thêm con, việc trò chuyện với con lớn, trấn an và lắng nghe cảm xúc của con là điều rất quan trọng. Trẻ nhỏ có thể chưa hiểu hết, nhưng chúng cảm nhận được mình có được tôn trọng hay không.

Thứ hai, đừng làm "quan tòa" trong mọi cuộc xung đột. Khi trẻ cãi nhau, cha mẹ không nên vội vàng phân xử ai đúng ai sai. Hãy quan sát và tạo điều kiện để các con tự học cách giải quyết. Nếu cha mẹ liên tục đứng ra phán xét, vô tình sẽ đẩy hai đứa trẻ vào thế đối đầu.

Cuối cùng, hiểu rằng công bằng không có nghĩa là giống nhau. Công bằng không phải là mua hai bộ quần áo giống hệt, hay lúc nào cũng chia đều mọi thứ. Mỗi đứa trẻ khác nhau về độ tuổi, giới tính, tính cách, nên nhu cầu cũng khác nhau.

Trẻ nhỏ cần được chăm sóc về thể chất nhiều hơn. Trẻ lớn lại cần được lắng nghe và trò chuyện về cảm xúc. Bé gái nhạy cảm có thể cần sự quan tâm tinh tế, trong khi bé trai hướng ngoại lại cần không gian tự do.

Giáo dục theo kiểu "cào bằng" không phải là công bằng thật sự. Công bằng thực sự là thấu hiểu từng đứa trẻ và đáp ứng đúng nhu cầu của từng con.

Tình yêu chân chính không liên quan đến thứ tự chào đời.

Trẻ em không thể chọn gia đình mình sinh ra. Người có thể thay đổi chỉ có cha mẹ.

Mong rằng mỗi người làm cha làm mẹ đều đủ tỉnh táo để nhìn thấy từng đứa con của mình và học cách yêu thương chúng một cách trọn vẹn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày