Sau khi ra trường, sinh viên tốt nghiệp các trường trọng điểm có xuất thân từ các gia đình bình thường cuối cùng sẽ hiểu rằng "công việc tử tế và thu nhập cao" là rất ít và hạn chế. Sinh viên tốt nghiệp từ các trường học thuộc 985 (Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới của Trung Quốc) bây giờ không phải là hiếm, và họ vẫn phải chen chúc trên tàu điện ngầm, trả tiền thuê nhà và làm mọi thứ có thể để tiết kiệm tiền, sống một cuộc sống bình dị không khác gì những người tốt nghiệp từ trường bình thường.
Tại Trung Quốc, sinh viên tốt nghiệp từ 985 thực sự là một nhóm những người có nhiều khả năng trở thành tinh hoa, nhưng học tập ở 985 chỉ có thể chứng minh sự xuất sắc trong thời sinh viên của họ, và thực sự, cuộc sống là cuộc đấu tranh không ngừng cho đến mãi sau này. Chính vì vậy mà một số “người bình thường” sống trong nhóm này càng lo lắng và tự nhủ phải cố gắng hết sức để đạt được một vài thành tựu lớn lao sau khi bước ra từ ngôi trường hàng đầu. “985” tóm lại cũng chỉ là một cái mác đẹp. Nhưng sống trên đời, bạn có chắc mình muốn bị kìm hãm bởi một cái mác tinh hoa nhưng bước ra khỏi môi trường học đường mới nhận ra bản thân lại chưa bằng ai không?
(Ảnh minh hoạ)
Cũng tốt nghiệp từ một trong số những trường thuộc dự án 985, khi tôi đang suy nghĩ về việc "Làm thế nào để sống một cuộc sống tốt hơn, xe nhà đầy đủ?" thay vì cuộc sống chỉ biết ngày hôm nay, thì tôi đã lập tức chọn bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà không do dự, tìm kiếm nhiều cơ hội hơn và khám phá ra "con đường tắt" đầy mạo hiểm khi bắt đầu khởi nghiệp.
Tôi đã bắt đầu kinh doanh sau khi ra đường, đi làm nhân viên ngân hàng sau một năm. Khoảng thời gian sau khi nghỉ việc, tôi đã bị người nhà mắng thậm tệ vì từ bỏ một công việc làm công ăn lương ổn định để bắt đầu kinh doanh dịch vụ ăn uống. Từ một cổ cồn trắng làm việc trong văn phòng, trở thành một ông chủ nhỏ trong một cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch, có lợi cho sức khoẻ. Giờ đây, tôi có văn phòng riêng, một nhà kho chuỗi cung ứng rộng 3.000 mét vuông và một đội ngũ hàng chục người.
Thời gian đầu khởi nghiệp thật sự rất vất vả. Tôi gần như phải tự làm tất cả mọi thứ. Từ công việc sắp xếp mặt hàng tại cửa hàng và giao hàng đến marketing trên mạng xã hội. Khi bản thân chưa đủ điều kiện để thuê nhân viên, tôi đã phải nhờ người nhà đến giúp. Những ngày kinh doanh thuận lợi thì không sao, nhưng những ngày cửa hàng bị lỗ, tôi phải lập tức phân tích số liệu… để tìm ra nguyên do.
Sau này, khi đã đủ điều kiện để mở kho riêng, tôi quyết định mở rộng kinh doanh nhiều mặt hàng hơn thì càng xuất hiện rất nhiều vấn đề lớn như nên chọn thực phẩm từ vùng nào, tỷ giá thị trường ra sao, phương pháp bảo quản cho từng loại thực phẩm… Những gì tôi đã học được ở trường đại học dường như không liên quan nhiều đến dự án khởi nghiệp của tôi mà các phương pháp thực sự hữu ích được rút ra và áp dụng cho đến thời điểm hiện tại đều dựa trên quá trình thực tế. Cuối cùng, tôi cùng các đối tác đã thành công phát triển từ một vài cửa hàng cung cấp thực phẩm tốt cho sức khoẻ trong khu vực lên đến hơn 350 cửa hàng trên toàn quốc.
(Ảnh minh hoạ)
Nếu được đưa ra những lời khuyên về chuyện khởi nghiệp từ góc độ của một người đã có kinh nghiệm, thì trên thực tế, nhiều người khi đi làm văn phòng vẫn cảm thấy mình thừa năng lực, tài năng bị vùi dập nhưng khi khởi nghiệp mới thấy mình biết rất ít về quy luật vận hành của xã hội này... Chính vì vậy, những người có ý định và thực sự dũng cảm khi từ chức và nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp nên nhận thức lại về bản thân, hãy biến thành một tờ giấy trắng và nên bắt đầu với những kiến thức nền tảng trong ngành muốn khởi nghiệp.
Bạn nên biết rằng, ý định ban đầu của một số người khi khởi nghiệp là không muốn cúi đầu, nhưng thật trớ trêu khi bắt đầu kinh doanh các hình thức dịch vụ, và họ đều phải phục vụ khách hàng như một thượng đế. Nếu bạn không phải đi làm, bạn không cần phải đối mặt với ông chủ. Ai biết được rằng sau khi bạn bắt đầu khởi nghiệp nghề dịch vụ, bạn sẽ thấy rằng xã hội này, ai cũng là ông chủ của bạn.
Một số người cũng hỏi tôi: “Làm dịch vụ ăn uống rất khó khăn, tại sao bạn vẫn làm điều đó?” Thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại rằng: “Tuy vất vả nhưng cũng đáng”. Có rất ít công việc trong cuộc sống này mà một người thực sự phù hợp và có thể làm được. Nếu có thể được làm nó, thì đó là điều may mắn của tôi. Giống như khi tôi dán nhãn mang tên thương hiệu lên sản phẩm do chính mình làm ra, tôi dường như mới cảm thấy bản thân đang thực sự được sống.