Toàn bộ chia sẻ của Nhật Kim Anh:
Con trai yêu của mẹ !
Ngày mai là lễ Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhưng lại rơi vào ngày thứ 2 con trai của mẹ phải đi học. Nên hôm nay mẹ từ Sài Gòn xuống Cần Thơ trước một ngày để được cùng con đi mua sắm những món đồ chơi mà con thích! Nhưng rất tiếc là ba con và ông bà nội không đồng ý cho mẹ dẫn con ra khỏi cửa. Thậm chí là đuổi mẹ ra khỏi nhà (có rất nhiều người làm chứng), mặc cho mẹ đã nhắn tin và gọi điện thoại xin trước đó 3 ngày và cũng chỉ xin đưa con đi dạo loanh quanh Cần Thơ thôi cũng không được.
Ba con và ông bà nội khắt khe với mẹ quá, muốn được gặp con chỉ được bước qua cửa, ngồi phòng khách chờ thăm con 1 - 2 tiếng rồi đi như một người khách viếng thăm. Muốn 2 mẹ con đi ăn hay chở con đi qua cửa hàng đồ chơi cách đó 800m cũng không được. Đến giờ phút này thật sự mẹ không hiểu tại sao ba và ông bà nội lại có thể đối xử với mẹ như vậy? Mẹ đã làm gì sai mà họ nỡ lòng nào cắt đứt tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ và con như thế, hết lần này đến lần khác họ hành hạ mẹ.
Nếu như ngày xưa mẹ không vì muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bạo hành đó, nếu như ngày xưa mẹ không tin những giọt nước mắt và những lời ngọt ngào của ông bà nội, giá như mẹ mạnh mẽ quyết đoán không để tình cảm mà mẹ đã dành cho ông bà nội chi phối, thì chắc mẹ đã không mất quyền nuôi con, trong khi con trai của mẹ chưa tròn 36 tháng.
Mẹ cứ sợ con sẽ chứng kiến cảnh kiện tụng qua lại, sợ con lớn lên đọc báo và thông tin không hay về ba mẹ, sợ đủ thứ, sợ mang con theo đi làm nay đây mai đó, sợ con phải vất vưởng ăn cơm hàng cháo chợ cùng mẹ, sợ con khổ nên mới để con ở lại với ba!
Mẹ cứ nghĩ hết tình còn nghĩa, ly hôn rồi con ở bên ba được ông bà nội chăm sóc và mẹ đi làm thường xuyên về với con, mẹ lại càng ngây thơ khi nghĩ rằng họ sẽ thoải mái cho mẹ con mình ở bên nhau vào những ngày con nghỉ hè hay những ngày lễ tết nhưng mẹ đã sai, sai trầm trọng.
Mọi thứ đã đi quá xa, đã không như mẹ nghĩ, để rồi ngày hôm nay mẹ phải trả một cái giá quá đắt thế này. Phải chi hồi đó mẹ mạnh mẽ không nghe lời họ, cứ quyết ôm con cùng theo, lang bạt khổ thể xác một chút thôi. Nhưng hạnh phúc mẹ con bên nhau, chứ không phải như bây giờ 5 năm rồi, mẹ đã phải chịu đựng 5 năm rồi Tin à.
Đến khi nào mẹ con mình mới được thật sự sống bên nhau đây? Mẹ mệt mỏi quá Tin ơi !
Vì con mà mẹ đã phải đấu tranh từ lúc ly hôn sơ thẩm lên phúc thẩm rồi đến bây giờ giành lại quyền được sống bên con, mẹ thật sự mệt mỏi quá. Mẹ chỉ hy vọng cầu nguyện pháp luật công minh có thể đòi lại công bằng cho mẹ và con được sống bên nhau thôi.
Hôm nay mẹ xin lỗi con trai yêu vì đã không thể thực hiện được lời hứa đưa con đi chơi, con trai cố gắng chờ mẹ nhé. Vì con mẹ sẽ làm tất cả, mẹ sẽ cố gắng vì con trai yêu của mẹ.
Mẹ yêu Tin.