Gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Có nhiều nhạc sĩ gắn liền tên tuổi với một dòng nhạc duy nhất, nhưng Nguyễn Văn Chung là một ngoại lệ. Hành trình âm nhạc của nam nhạc sĩ là một cuốn phim đầy màu sắc, với những chương hồi ghi dấu sự trưởng thành và thay đổi không ngừng. Từ một nhạc sĩ của tuổi trẻ với hàng loạt bản hit huyền thoại như Vầng Trăng Khóc, Con Đường Mưa, hay Chiếc Khăn Gió Ấm, anh đã trở thành một hit-maker của hai thập kỷ, người đưa cảm xúc của thế hệ 8x, 9x lên nốt nhạc. Nguyễn Văn Chung cũng có hit để đời về tình mẫu tử - Nhật Ký Của Mẹ. Và nay - anh trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ, khơi gợi lòng yêu nước qua những bản hit.
Nguyễn Văn Chung thực sự trở thành tâm điểm của dư luận trong mùa Đại lễ vừa qua chính là những sáng tác mang hơi thở lịch sử và tình yêu đất nước. Ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình giúp Nguyễn Văn Chung được gọi với danh xưng "nhạc sĩ tỷ view", trở thành một bản hùng ca được vang lên tại hàng loạt concert quốc gia. Nguyễn Văn Chung “đắt hàng” các nhạc phẩm về quê hương, đất nước và tôn vinh lòng tự tôn dân tộc. Sáng tác mới nhất - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Nguyễn Văn Chung, được thể hiện bởi Hòa Minzy đang tạo nên làn sóng mới, thu về hơn 8.2 triệu view chỉ sau 1 tuần ra mắt. Nguyễn Văn Chung đã biến hóa cảm xúc, tài năng của mình qua những bản nhạc chạm đến trái tim người nghe.
Hai ca khúc của Nguyễn Văn Chung gây sốt từ Đại lễ 30/4 cho đến hiện tại là 2/9. Trong cuộc trò chuyện trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Văn Chung đã mở lòng về những câu chuyện chưa kể, những lý do thầm kín đằng sau mỗi sáng tác, từ cảm xúc vỡ òa khi một bài hát trở thành hiện tượng, đến áp lực khi viết nhạc theo nhiệm vụ, và cả sự bất ngờ khi giọng ca của Tùng Dương hay Hòa Minzy đã thổi một làn gió mới, khiến những ca khúc mang đậm tính chính luận trở nên gần gũi và đầy cảm xúc. Tất cả tạo nên một Nguyễn Văn Chung không ngừng thay đổi, không đi ngược xu thế, mà đơn giản là tạo ra con đường riêng, để mỗi nốt nhạc vang lên đều là một câu chuyện rất thật của chính cuộc đời anh.
Xin chào anh Nguyễn Văn Chung. Vừa qua, anh đã có nhiều dự án sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện tại, cảm xúc của anh như thế nào?
Hiện tại, tôi cảm thấy khá háo hức vì sắp tới là những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là Quốc khánh 2/9. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì trong thời gian qua, những bài hát của tôi đã được nhiều ca sĩ và chương trình lựa chọn để thể hiện, dàn dựng và trình diễn. Việc nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả là điều có ý nghĩa lớn nhất mà một người nhạc sĩ như tôi có thể làm để cống hiến cho khán giả và cho đất nước.
Đợt Đại lễ 30/4, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của anh đã trở thành hiện tượng và lan tỏa rộng rãi tại các concert quốc gia. Anh cảm thấy thế nào khi một sáng tác của mình có sức sống mãnh liệt như vậy và trở thành một phần ký ức tập thể, một ca khúc mà sau này sẽ được nhiều thế hệ hát và có thể là biểu tượng âm nhạc?
Tôi cảm thấy rất bất ngờ. Thật sự, hồi 30/4, đó là niềm vui và bất ngờ lớn nhất của tôi trong suốt 22 năm sáng tác. Tôi viết bài hát này vào năm 2023, với suy nghĩ đơn giản là muốn thử sức với đề tài quê hương, đất nước để chinh phục bản thân và thể hiện khả năng sáng tác ở một mảng mới.
Trước đây, tôi đã đạt được một số thành công với các ca khúc về tình yêu, gia đình, và cả mảng thiếu nhi khi có bài hát được đưa vào sách giáo khoa. Tôi chỉ đơn giản muốn thử sức với album đầu tiên về quê hương, đất nước. Thú thật, lúc đó có rất nhiều khó khăn. Tôi may mắn có một người bạn đồng hành là ca sĩ Duyên Quỳnh. Chính cô ấy là người đã mang bài hát này đi biểu diễn khắp nơi, từ những sân khấu lớn nhỏ cho đến những nơi không có âm thanh, ánh sáng, thậm chí là không có cát-xê. Quỳnh đã kiên trì lan tỏa ca khúc tới các đơn vị, doanh trại quân đội, các cơ quan ban ngành và hải đảo xa xôi.
Nếu không có sự kiên trì của Duyên Quỳnh trong suốt cuối năm 2023 và cả năm 2024, bài hát có lẽ đã không đến được với một nhà sản xuất trẻ tên là Đức Tư. Rất tình cờ, trong chương trình Lễ hội Hòa Bình ở Quảng Trị, Đức Tư đã nghe và rất thích bài hát này. Anh ấy đã phối lại thành một phiên bản 45 giây và từ đó, ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Các bạn trẻ đã sử dụng đoạn nhạc này trong các clip của họ để hướng tới đại lễ. Tôi nhớ có cả một lần đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch, các bạn cũng dùng bài hát để lồng vào các video. Ca khúc đã trở nên viral, trước thềm 30/4, đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội với các video và clip ngắn.
Nhờ đó, bài hát may mắn được chọn biểu diễn trong chương trình đại lễ 30/4. Với phần thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng, bài hát lại một lần nữa chạm đến trái tim của hàng triệu người. Điều này mang lại cho tôi sự bất ngờ lớn khi ca khúc bỗng trở thành "bài hát quốc dân", được nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau yêu mến, từ người lớn tuổi, thanh niên, học sinh, sinh viên cho đến các em thiếu nhi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi bài hát được đón nhận bởi mọi ngành nghề trong xã hội: công nhân, bác sĩ, thầy cô giáo, cán bộ lãnh đạo hay các chiến sĩ.
Sự đón nhận đó là nền tảng để ca khúc có những bước tiến tiếp theo, qua giọng ca của nhiều ca sĩ như Lan Anh, nhóm OPlus, Lâm Bảo Ngọc, Trung Quân và gần đây nhất là Tùng Dương. Bài hát ngày càng có một vị thế và sức sống mạnh mẽ, gắn chặt trong tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc và thành công nhất trong năm 2025 vừa qua.
Có sự khác biệt nào giữa các phiên bản Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do các ca sĩ thể hiện không? Với anh, phiên bản nào chạm đến trái tim anh nhất?
Nhiều ca sĩ đã thể hiện bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, và mỗi người mang đến một sắc thái riêng với chất giọng và phong cách khác nhau. Nhờ đó, ca khúc đã tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả và lượng người hâm mộ khác nhau. Nếu phải nói về phiên bản ấn tượng, tôi cần liệt kê nhiều hơn một. Có những phiên bản do ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện, nhưng cũng có những bản thu của những người không phải ca sĩ đã để lại cho tôi sự xúc động vô cùng lớn.
Đầu tiên là phiên bản của Duyên Quỳnh, đó là bản gốc và là minh chứng cho tình yêu của cô ấy đối với bài hát. Nếu không có tình yêu đó, cô ấy đã không mang ca khúc đi biểu diễn khắp mọi nơi. Thứ hai là phiên bản của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng vào sáng 30/4. Phiên bản này không chỉ chạm đến trái tim tôi mà còn chạm đến trái tim của hàng triệu người ngay tại thời điểm lịch sử quan trọng đó. Thứ ba là phiên bản của các em bé khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Các con không nhìn thấy, nhưng đã lắng nghe và hát vang bài hát. Tôi đã đăng tải lại đoạn clip này trên trang cá nhân của mình và cảm thấy vô cùng xúc động.
Cuối cùng, phiên bản của Tùng Dương là phiên bản tôi thích và ấn tượng nhất. Tùng Dương đã thể hiện hoàn toàn đúng tinh thần mà tôi mong muốn khi viết ca khúc: một lời hiệu triệu, một nguồn nội lực mạnh mẽ. Giọng hát của anh vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa đầy nội lực, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Hơn nữa, anh đã trình diễn trên một sân khấu với 50.000 khán giả và đây là phiên bản đầy đủ lời nhất, đặc biệt là có hai câu "Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta". Đây là câu hát đặc biệt mà tôi không muốn bị bỏ đi vì bất kỳ lý do nào. Mặc dù phiên bản 30/4 đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhưng với tôi, khi là một trong 50.000 khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình, được nghe bài hát của chính mình vang lên không chỉ bởi một ca sĩ mà bởi 50.000 con người, và có lẽ còn nhiều người khác theo dõi qua truyền hình. Được nghe một bài hát của chính mình, với đầy đủ lời hát và hai câu tôi tâm đắc nhất, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.
Khi kết hợp với một giọng ca nội lực như Tùng Dương, anh có lo ngại rằng chất giọng dày, ấm và khỏe của anh ấy, vốn có thể hơi “gồng” so với gu nhạc hiện đại, sẽ gây khó khăn cho việc tiếp cận giới trẻ không?
Ở mỗi ca sĩ đều có những đặc trưng về chất giọng khác nhau. Quan trọng nhất là tôi phải tìm được bài hát nào phù hợp với chất giọng và tinh thần của người biểu diễn. Đây là trách nhiệm của người nhạc sĩ. Khi viết bất cứ bài hát nào, tôi luôn tự tưởng tượng trước khi thu âm: Tùng Dương hát bài này sẽ ra sao, một ca sĩ khác hát thì thế nào. Tôi sẽ có nhiều lựa chọn và cuối cùng sẽ chọn ra phiên bản tốt nhất.
Với tôi, điều quan trọng nhất với một bài hát là sự phù hợp tại thời điểm đó. Có những lúc sẽ có những giọng ca kỹ thuật hơn, hát tốt hơn, nhưng tôi vẫn sẽ chọn một giọng ca khác. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người thường hỏi tôi. Gần đây, cũng có một vài ý kiến cho rằng tại sao tôi không chọn ca sĩ này hay ca sĩ kia vì họ có thể hát hay hơn.
Tôi xin chia sẻ điều này: đối với tôi, mỗi bài hát giống như một đứa con tinh thần mà tôi đã dồn hết tâm huyết. Khi muốn trao "con" mình cho ai, tôi sẽ không trao cho người giỏi nhất hay giàu nhất, mà tôi sẽ trao cho người yêu nó nhất. Vì người ca sĩ yêu bài hát nên họ sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho nó, làm hết khả năng của họ để thể hiện. Và tất nhiên, người mà tôi chọn, tôi tin rằng họ có đủ khả năng để làm điều đó.
Trong quá trình làm việc với Tùng Dương, đâu là điều khiến anh ấn tượng và ngưỡng mộ người nghệ sĩ này nhất?
Trước đó, tôi với anh Dương cứ như hai thế giới khác nhau vậy. Tùng Dương là một nghệ sĩ vị nghệ thuật, có học thuật cao, hàn lâm và luôn mang một cá tính âm nhạc rất đặc biệt, rất "quái", rất ma mị trên sân khấu. Còn tôi lại là một người đơn thuần, thích chạm vào cảm xúc của người khác bằng những gì cảm động, với âm nhạc chậm rãi, đơn giản và mộc mạc, không quá cầu kỳ hay học thuật. Cứ ngỡ như nước với lửa, không thể hợp tác được. Tuy nhiên, sau 30/4, Duyên Quỳnh sang Nhật có một sự kiện và gặp Tùng Dương. Cô ấy đã ngỏ lời nhờ anh Tùng Dương hát lại bài Viết Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Thực sự, tôi cũng rất mong muốn anh Dương thử hát bài này. Sau khi Duyên Quỳnh về, hai người bạn đã trao đổi rồi thu âm, gửi cho tôi nghe. Lúc đó, tôi thấy hóa ra Tùng Dương có một góc nhìn khác mà tôi chưa biết.
Thời gian gần đây, tôi theo dõi Tùng Dương và nhận thấy anh ấy là một ca sĩ rất thông minh. Bởi vì anh ấy luôn lắng nghe khán giả và làm mới mình. Tôi nghĩ hai điều này là hai yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một ca sĩ. Có những người lắng nghe khán giả nhưng không chịu làm mới mình, họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ với thành công đã có. Ngược lại, có những người luôn làm mới mình nhưng lại không lắng nghe khán giả, họ sẽ luôn đi chệch hướng và không thể giữ chân được công chúng. Anh Tùng Dương có cả hai yếu tố đó.
Ngoài Tùng Dương thì thời gian này anh còn kết hợp với Hòa Minzy trong MV gây bão - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Cơ duyên màn hợp tác này như thế nào?
Việc hợp tác với Hòa Minzy bắt đầu từ một cơ duyên khi tôi nhận lời viết nhạc cho phim Mưa Đỏ. Ban đầu, tôi không dám nhận lời vì chưa từng trải qua thời chiến tranh và học lịch sử cũng không tốt, nên tôi không chắc mình có thể viết đúng. Thời gian đó tôi cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi những chi tiết đắt giá đưa vào bài hát nên tôi đã từ chối.
Sau đó, nhà sản xuất mời tôi đi xem phim lần đầu. Khi xem đến đoạn cuối, tôi đã rất xúc động. Đó là cảnh hai người mẹ của hai chiến tuyến cùng đi viếng con mình trên một dòng sông. Vì tôi là một người sống rất tình cảm và có tình yêu lớn với mẹ mình, khoảnh khắc đó đã khiến tôi đồng cảm với nỗi đau của những người mẹ. Tôi nói với nhà sản xuất rằng nếu cho phép tôi viết về cảm xúc của những người mẹ, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tôi sẽ nhận lời. Rất may là họ đồng ý, và thực tế, tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai cũng đề cập đến nỗi đau của những người mẹ sau chiến tranh. Với suy nghĩ đó, tôi đã viết bài hát Nỗi Đau Giữa Hòa Bình.
Khi viết xong, tôi mới biết Hòa Minzy cũng có một vai trong phim và phía sản xuất gợi ý thử đưa bài hát cho cô ấy thể hiện. Một điều khá buồn cười là trước đó khoảng hai tháng, Hòa Minzy đã nhắn tin cho tôi và nói rằng cô ấy muốn tôi viết một bài hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng tôi chưa nhận lời. Lúc đó tôi cảm thấy mình chưa có đủ nguồn cảm hứng. Tôi sợ viết một bài hát đặc biệt như vậy mà lại hời hợt, chính bản thân tôi sẽ thấy rất có lỗi và áy náy. Thà là một bài hát tình yêu, viết vội theo đơn đặt hàng thì có thể bỏ qua được, nhưng với những bài hát về đề tài lịch sử, tôi muốn mình phải đủ chín, đủ cảm xúc và đủ cảm nhận để viết.
Tất cả đều là cái duyên. Hai tháng trước đó, tôi chưa trả lời Hòa và tạm gác lại lời đề nghị, nhưng sau đó, mọi chuyện lại trùng hợp vào đúng thời điểm. Hòa cũng đóng phim, nhà sản xuất cũng nhờ tôi và tôi đã viết được bài hát. Khi gửi cho Hòa, cô ấy nhắn lại rằng rất xúc động và muốn thu âm ngay lập tức.
Hòa Minzy là một giọng ca trẻ, nổi tiếng và gần gũi với khán giả. Khi quyết định để cô ấy thể hiện một ca khúc có chiều sâu nội tâm và câu chuyện nặng như Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, anh có nghĩ chính sự mềm mại của Hòa sẽ cân bằng tính chính luận của bài hát không?
Có rất nhiều lý do để tôi chọn Hòa Minzy. Một trong số đó là cái duyên mà tôi đã kể. Lý do thứ hai là về chất lượng. Khi chọn ca sĩ cho một bài hát như thế này, tôi sẽ để ý xem họ có những gì phù hợp.
Ví dụ, ngày xưa tôi chọn Hiền Thục cho bài Nhật Ký Của Mẹ vì hoàn cảnh của cô ấy. Tôi tin rằng với tâm thế của một người mẹ, cô ấy sẽ thể hiện bài hát tốt nhất. Bài hát Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cũng vậy, Hòa cũng là một người mẹ. Tôi tin bản năng của một người mẹ là luôn thương con và xót con, nên Hòa sẽ phần nào hiểu và có thể tưởng tượng được nỗi đau của những người mẹ khi mất con.
Ngoài ra, Hòa Minzy là một ca sĩ được đào tạo bài bản với chất giọng và kỹ thuật tốt. Thứ ba, cô ấy là một nghệ sĩ có tâm, những sản phẩm của cô luôn được đầu tư rất công phu và hết mình, điều này chúng ta đều thấy qua các sản phẩm gần đây. Thứ tư, Hòa là một nghệ sĩ vì cộng đồng, luôn mang đến những giá trị tốt đẹp. Cô ấy là một thanh niên tiêu biểu, luôn muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa cho đất nước. Với những lý do đó, tôi tin rằng Hòa đã hoàn toàn phù hợp với bài hát.
Những dự án có ý nghĩa lớn như vậy thường có kinh phí đầu tư khá lớn, từ sáng tác, thu âm, hòa âm phối khí cho đến phát hành và làm hình ảnh cho nghệ sĩ. Anh có thể bật mí về chi phí đầu tư cho hai dự án gần đây nhất với Hòa Minzy và Tùng Dương không?
Con số của những dự án này thực ra không thể đo đếm bằng tiền được, dù nếu đo bằng tiền thì cũng là một con số lớn. Chúng có thể được đo đếm bằng công sức và sự đóng góp của mỗi thành viên tham gia. Khi tôi tham gia dự án này với Tùng Dương và Hòa Minzy, hầu như mỗi nghệ sĩ đều bỏ ra nhiều hơn số tiền mình nhận được, hoặc thậm chí không nhận được gì. Điều lớn nhất mà mỗi nghệ sĩ nhận được là giá trị và cảm giác mình đã đóng góp được điều ý nghĩa cho xã hội tại thời điểm này.
Ví dụ như tôi, tôi bỏ ra tâm sức, thời gian, và tiền bạc để sản xuất bài hát, từ hòa âm phối khí, thu âm, đến chỉnh sửa. Nhưng các ca sĩ còn bỏ ra nhiều hơn thế. Tùng Dương đã chi tiền để quay MV, đầu tư trang phục, diễn viên quần chúng, máy quay... Hòa Minzy cũng vậy, cô ấy đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để dàn dựng và quay một MV hoành tráng như một bộ phim điện ảnh. Tôi tin đó là một khoản chi phí rất lớn, nhưng hơn hết, đó là tấm lòng và tâm sức. Hòa đã từng tâm sự suốt cả tháng trời không ngủ được chỉ vì phải suy nghĩ làm sao để làm điều tốt nhất cho bài hát này. Những điều đó, tiền bạc không thể nào so sánh được.
Khi bắt tay viết nhạc về đất nước và tôn vinh Tổ quốc, anh có tuân thủ những nguyên tắc riêng nào cho chính mình không?
Nếu là những bài hát như Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình và các bài hát trong album cùng tên thì thời điểm đó tôi chỉ đơn giản muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc về đề tài quê hương, đất nước.
Tuy nhiên, những bài hát gần đây mới là những tác phẩm tôi viết với một tâm thế khác. Một mặt, tôi viết theo nhiệm vụ; mặt khác, với vai trò của một người muốn đóng góp thiết thực cho đất nước và các bộ, ban, ngành. Ví dụ như bài hát tôi viết cho Chiến Sĩ Quả Cảm - một chương trình truyền hình thực tế của Bộ Công an, hay ca khúc trong phim Mưa Đỏ do Bộ Quốc phòng sản xuất. Và mới đây nhất, bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai cho ca sĩ Tùng Dương. Đây là một ca khúc được giao nhiệm vụ phải xuất hiện đúng lúc, đóng vai trò là cầu nối và lời hiệu triệu tới các bạn trẻ trong kỷ nguyên mới, vào những thời khắc chuyển mình của dân tộc.
Khi viết những bài hát như vậy, tôi cảm nhận được một áp lực rất lớn. Tôi vừa phải truyền tải những tư tưởng, thông điệp quan trọng của đất nước, vừa phải cân bằng cảm xúc của bản thân để ca khúc có thể lay động trái tim mọi người, không bị khô cứng, mang tính hô hào hay tuyên truyền. Cuối cùng, tôi phải lựa chọn giọng ca sĩ phù hợp để bài hát đạt hiệu quả lan tỏa tốt nhất. Thú thật, trong 22 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi làm việc vất vả và chịu áp lực kinh khủng như vậy. Nhưng song song với đó, tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh dự khi được gửi gắm và trao những nhiệm vụ ý nghĩa này.
Tôi có xem một đoạn phỏng vấn của anh, trong đó anh liệt kê các bản hit. Rất nhiều người, bao gồm cả tôi, đã bất ngờ khi biết anh là tác giả của những ca khúc từ thời xa xưa như Vầng Trăng Khóc và Con Đường Mưa, Chiếc Khăn Gió Ấm,... Anh có nhớ mình đã hợp tác với bao nhiêu ca sĩ không?
Những gì tôi đã trải qua luôn ở trong đầu. Chính vì thế đôi khi tôi rất lãng đãng và quên nhiều việc, nhưng khi nói về sự nghiệp của mình, tôi luôn nhớ rất rõ. Bài hát đầu tiên là Người Thầy Năm Xưa do ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện trong chương trình tri ân người khai sáng. Bài thứ hai là Đêm Trăng Tình Yêu của nhóm GMC. Tiếp đến là Vầng Trăng Khóc của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Riêng Nhật Tinh Anh còn có các bài Tình Yêu Mang Theo, Tình Anh Vẫn Như Thế. Khánh Ngọc thì có Mộng Thủy Tinh, Ngỡ Như Giấc Mơ.
Sau đó là sự hợp tác với Cao Thái Sơn với các ca khúc như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Tình Yêu Trở Lại, Cầu Vồng Sau Mưa. Anh Phan Đinh Tùng có Ngồi Bên Em, Cào Cào Lá Tre, Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ, Vườn Hoa Sao Rơi. Anh Tuấn Hưng với bài Giật Mình Trong Đêm. Nhóm The Men thì có Em Luôn Trong Tâm Trí Anh, Dây Thường Xuân Xanh Biếc. Ca sĩ Hải Băng có bài Hạc Giấy. Thanh Ngọc có Cafe Đắng và Mưa, Hãy Buông Tay Em. Quang Vinh và Bảo Thy có Ngôi Nhà Hoa Hồng. Nam Cường có Bay Giữa Ngân Hà. Khánh Phương có Chiếc Khăn Gió Ấm, Hình Bóng Của Mây. Akira Phan thì là Mùa Đông Không Lạnh.
Với Hiền Thục, tôi có Nhật Ký Của Mẹ và Điều Em Lo Sợ. Sau đó là Thùy Chi với Cha Và Con Gái. Khởi My có Cành Phi Yến Dưới Mưa. Tim có Món Quà Vô Giá, Cánh Chim Hải Âu. Rồi đến một loạt các bài hát thiếu nhi như Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To, Mẹ Ơi Có Biết, Vui Đến Trường, Em Muốn Làm, Chị Thương Em Lắm,...
Từ một nhạc sĩ viết nhạc tình yêu, sau đó chuyển sang nhạc gia đình, nhạc thiếu nhi, rồi đến nhạc quê hương đất nước, anh đã thay đổi như thế nào?
Nhạc của tôi thay đổi theo sự trưởng thành. Ngày xưa, khi mới mười mấy, đôi mươi tuổi, điều quan trọng nhất là tình yêu. Tôi suốt ngày nghĩ về một cô gái, vì vậy tôi đã viết những bài hát về tình yêu.
Khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra không có tình yêu nào lớn hơn, bao dung và lâu dài hơn tình yêu của mẹ, và tôi đã viết những bài hát như Nhật Ký Của Mẹ, Tám Lời Nói Dối Của Mẹ, hay Con Nợ Mẹ. Sau đó, tôi lớn hơn một chút và hiểu được sự hy sinh của cha dành cho gia đình, dù cho tuổi thơ có những hiểu lầm hay giận hờn. Từ đó, tôi thương cha hơn và viết những ca khúc như Cha Và Con Gái, Bàn Tay Của Cha, hay Phía Sau Lưng Cha. Khi có con, tôi lại thấy thương con nhỏ bé của mình. Tôi muốn những đứa trẻ xung quanh luôn được bảo vệ, được chăm sóc và yêu thương. Tôi không muốn thấy bất kỳ đứa trẻ nào bị nghèo đói, bị vứt ra đường hay bị đánh đập. Từ tình thương ấy, tôi đã viết những bài hát thiếu nhi cho các con.
Đến bây giờ, sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, tôi học được nhiều bài học và viết những bài hát về việc đối diện với nỗi đau, mất mát, như Hôm Nay Em Rất Mệt, Cô Đơn Trong Nhà Mình, Ước Có Người Bên Tôi Mỗi Khi Buồn, Đừng Buồn Vì Ly Hôn. Những ca khúc này cũng theo sự phát triển của tôi. Hiện tại, khi đã vượt qua mọi chuyện, lo lắng cho ba mẹ và con cái đã tạm ổn, tôi cảm thấy mình muốn cống hiến nhiều hơn, muốn viết về những điều tốt đẹp và nhân văn. Đó là lý do tôi viết những bài hát về quê hương, đất nước, để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa mà tôi mong muốn.
Có những nghệ sĩ phát triển âm nhạc theo xu hướng thị trường, họ luôn tìm cách tiếp cận khán giả để có nhiều lượt nghe và lượt stream nhất. Nhưng anh lại viết nhạc dựa trên sự trưởng thành của bản thân. Anh có thấy mình đi ngược lại dòng chảy chung của thị trường không?
Tôi nghĩ mình là người có con đường đi riêng, chứ không đi ngược lại dòng chảy của thị trường. Tôi tin rằng trên con đường tôi đi, vẫn có những điểm giao thoa với dòng chảy đó và tôi vẫn luôn cố gắng để hướng theo.
Một thực tế là ở bất kỳ thời điểm nào, đối tượng khán giả nghe nhạc chủ yếu vẫn là giới trẻ, chiếm 70-80%. Vì vậy, các bài hát tình yêu luôn chiếm đa số. Tùy từng thời điểm, âm nhạc sẽ có những phong cách, tiết tấu và cách truyền thông khác nhau. Khi tôi 19-20 tuổi, tôi có cùng cảm xúc với khán giả trẻ nên việc này rất thuận lợi, và lịch sử đã chứng minh tôi thành công với mảng đó. Nhưng khi 30, tôi không còn ở độ tuổi 19-20 nữa, vậy tại sao tôi phải cố ép mình để viết cùng một dòng nhạc với các bạn? Khi 40, tôi càng cách xa họ hơn. Tôi không thể ép mình mà phải đi theo con đường riêng.
Tôi sẽ học hỏi phong cách sáng tác của các bạn trẻ. Họ không kể chuyện hay dùng nhiều hình tượng ẩn dụ như ngày xưa mà chọn cách thể hiện cảm xúc trực tiếp, đánh thẳng vào tâm lý người nghe ngay từ những câu đầu tiên. Họ cũng chọn những câu hát đắt giá nhất và dùng chúng để làm nổi bật trên các nền tảng truyền thông, tạo ấn tượng chỉ trong 30 giây. Ngày xưa, mọi người phải nghe toàn bộ bài hát, còn bây giờ họ thường chỉ nghe 30 giây để quyết định có nghe trọn vẹn hay không. Tôi cũng phải thay đổi bằng cách chọn 30 giây đắt giá nhất trong bài hát của mình để truyền thông. Tôi may mắn có khả năng nhận ra vấn đề và học hỏi những gì có thể. Tuy nhiên, về cách sáng tác và nội dung, tôi vẫn muốn viết theo những gì mình đã trải qua, vì đó là nét riêng của tôi, là điều mà không phải nhạc sĩ nào cũng làm được.
Trước đây, có thông tin cho rằng Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ nam sở hữu nhiều tiền bản quyền nhất Việt Nam. Anh có thể hé lộ một chút về con số đó không?
Tôi không phải là nhạc sĩ có nhiều tiền bản quyền nhất đâu. Theo thống kê của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, ba vị trí dẫn đầu thuộc về ba trung tâm âm nhạc lớn, vì họ sở hữu bản quyền của rất nhiều nhạc sĩ khác nhau. Tiếp theo là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người luôn đứng đầu. Kế đó là một số nhạc sĩ có hàng ngàn bài hát mà các bạn thế hệ 8x có thể dễ dàng đoán ra. Những người đó mới là những người có tiền tác quyền cao. Ngoài ra, những nhạc sĩ viết nhạc bolero cũng có thu nhập bản quyền rất lớn, bởi dòng nhạc này có sức sống lâu dài và được biểu diễn thường xuyên trong các chương trình ca nhạc. Còn tôi, tôi cũng chỉ nằm trong top 10 đến 20 thôi.
Khi sở hữu một kho nhạc đồ sộ và có tiền bản quyền đổ về thường xuyên, có phải cuộc sống của một nhạc sĩ rất “ấm no” không?
Theo tôi, mọi chuyện không hề đơn giản, chẳng qua là tôi may mắn có những bài hát đến bây giờ vẫn được nhiều người lắng nghe. Tôi nghĩ không phải cứ viết ra một bài hát là sẽ có tiền bản quyền, mà bài hát đó phải có người nghe, người hát, người sử dụng thì mới có tiền.
Viết 100 bài không có nghĩa là sẽ có nhiều tiền hơn viết 1 bài. Đôi khi, tôi chỉ cần viết 1 bài mà vẫn có thu nhập cao hơn bạn viết 100 hay 200 bài. Đó là vì bài hát của tôi có lượt người hát và được các chương trình sử dụng thường xuyên, đều đặn. Khi một bài hát có sức sống, nó mới mang lại tiền bản quyền.
Khi nhận ra sự thật đó, tôi luôn cố gắng viết những ca khúc có giá trị sử dụng lặp lại. Ví dụ, khi bạn viết một bài hát về mẹ, hàng năm đều có ngày của mẹ và các chương trình về mẹ sẽ có khả năng sử dụng bài hát của bạn. Như vậy, thu nhập từ bản quyền của bạn mới ổn định.
Mỗi nghệ sĩ thường có một nàng thơ. Vậy với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh có nàng thơ nào trong âm nhạc không?
Tôi muốn có nhiều nàng thơ, chàng thơ xung quanh. Ngay từ đầu, tôi đã có một suy nghĩ, đó là mong muốn mỗi ca sĩ Việt Nam sẽ có một bài hit của Nguyễn Văn Chung. Như vậy, sau này nếu tôi làm liveshow, tôi có thể mời được tất cả, và show diễn sẽ rất vui. Thực ra, tôi không thích chỉ gắn bó với một người. Tôi đến với âm nhạc bằng con đường tự học, không được đào tạo bài bản, vì thế kiến thức của tôi không nhiều và không có tính học thuật cao như các bạn khác. Tôi viết nhạc bằng cảm xúc, nên tôi sợ những bài hát của mình sẽ bị đơn điệu, giống nhau. Nếu chỉ có một ca sĩ thể hiện, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra khuyết điểm này.
Tôi là người biết khuyết điểm của mình và sẽ giấu nó bằng cách gửi bài hát cho nhiều ca sĩ phù hợp. Tôi cũng muốn gắn bó với nhiều ca sĩ khác nhau, vì ở mỗi thời điểm, tôi sẽ đi theo một dòng nhạc khác, có những câu chuyện khác nhau để kể và mỗi câu chuyện đó sẽ phù hợp với những giọng ca khác nhau. Tôi muốn thử nghiệm bản thân ở nhiều khía cạnh, luôn tạo sự hứng thú và cái mới cho chính mình, để không cảm thấy bị chán. Ví dụ, việc kết hợp với Tùng Dương và Hòa Minzy vừa rồi đã mang lại cho tôi những hứng thú khác, và những điều đó trở thành động lực để tôi đi tiếp con đường này một cách vui vẻ hơn.
Cám ơn anh vì những chia sẻ!
Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.
Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.