Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện hai bài đăng trái ngược nhau, gây nhiều tranh luận về cách nhìn nhận và giáo dục con cái.
Một bà mẹ bức xúc viết: “Tôi tức quá! Con gái tôi tư duy kém cỏi! Tôi phải thừa nhận rằng chỉ số IQ của con tôi thấp kém, không như kỳ vọng. Tôi từng nghĩ con bé là thiên tài khi mới sinh ra, chắc hồi mẫu giáo nó đã học ở trường đại học 985 hay 211 gì đó. Nhưng giờ làm bài tập toán lớp một thôi cũng khiến tôi thấy thất vọng. Huyết áp tăng vọt, tôi tự hỏi tại sao mình lại sinh con chỉ để thêm mệt mỏi.”
Những dấu chấm than dày đặc trong bài viết phơi bày sự sụp đổ tinh thần của người mẹ. Thế nhưng, một bài đăng khác lại đầy ấm áp: “Con tôi có thể vào Đại học Thanh Hoa - đó là điều tôi kỳ vọng. Cháu đang học lớp một, nhưng vì kỳ nghỉ đông và hè quá đông học sinh, cả hai mẹ con quyết định nghỉ một tuần vào tháng Ba để đi Disneyland. Thằng bé vui lắm, tôi cảm thấy chuyến đi này còn quý giá hơn bất kỳ tuần học nào ở trường.”
Hai cách nhìn nhận đối lập ấy không chỉ phản ánh sự khác biệt trong nhận thức và phương pháp giáo dục của cha mẹ, mà còn hé lộ những kết quả mà con cái họ có thể đạt được sau này. Người xưa có câu: “Nhận thức của cha mẹ quyết định giới hạn trên của sự phát triển tương lai của con cái.”
Gia đình chính là “xã hội thu nhỏ” đầu tiên mà trẻ tiếp xúc. Mọi hành vi, lời nói và giá trị đều được trẻ quan sát, bắt chước và nội hóa. Các nhà tâm lý học cũng khẳng định: bộ não của cha mẹ không chỉ định hình số phận của chính họ, mà còn tác động trực tiếp đến số phận của con. Vì thế, cha mẹ không bao giờ nên đánh giá thấp ảnh hưởng của từng lời nói, hành động đối với con cái.
Nhiều phụ huynh thường nhìn vào điểm số hay thành tích học tập để đánh giá “thành công” của con cái. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng điều cần quan sát là: trẻ lớn lên có khả năng yêu thương và trao đi tình yêu hay không.
Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình thương sẽ học cách trao tặng tình thương. Và những người có thể trao đi tình yêu thương, bất kể thành tựu vật chất hay danh vọng, đều mang trong mình giá trị, tiềm năng vô hạn và ý nghĩa sống tốt đẹp.
Nhiều người cho rằng ảnh hưởng lớn nhất của cha mẹ với con cái là gen di truyền. Nhưng trên thực tế, sự phản chiếu tâm lý từ cha mẹ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
“Chiếu rọi” là một cơ chế phòng vệ tâm lý, trong đó một người chuyển những cảm xúc tiêu cực hoặc bất lực của mình lên người khác. Với cha mẹ, điều này thể hiện rõ khi họ đặt kỳ vọng vào con cái, nhưng đồng thời dán lên con những nhãn mác nặng nề: ngốc nghếch, vụng về, thiếu quyết đoán, học kém...
Trẻ em chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai trong giai đoạn nhận thức ban đầu. Khi liên tục bị “gắn nhãn”, chúng sẽ mặc nhiên coi đó là bản chất của mình và hành động đúng như vậy. Kết quả là, con cái lặp lại đúng “vết xe đổ” của cha mẹ, thay vì bước ra khỏi vòng luẩn quẩn.
Một giáo viên từng nói trong buổi họp phụ huynh: “Nếu cha mẹ bắt con học chăm chỉ, nhưng bản thân lại ngồi cạnh chơi điện thoại, thì làm sao trẻ có thể tập trung?”.
Đây không chỉ là vấn đề “tiêu chuẩn kép” mà còn là sự lây lan cảm xúc. Trẻ dễ cộng hưởng với cảm xúc của cha mẹ: khi cha mẹ vui vẻ, trẻ thường phấn chấn; khi cha mẹ uể oải, trẻ cũng mất năng lượng.
Thậm chí, căng thẳng kéo dài trong gia đình có thể ảnh hưởng đến hormone và tín hiệu cảm xúc, từ đó tác động đến sự phát triển não bộ của trẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà chỉ cần làm rơi cái bát cũng bị mắng sẽ dần hình thành nỗi sợ thất bại. Khi gặp thử thách lớn hơn trong tương lai, chúng có xu hướng rút lui thay vì đối diện.
Điều đó đồng nghĩa: trẻ không tìm thấy giá trị, phẩm giá và quyền tự chủ trong chính cuộc sống của mình.
Một cư dân mạng kể lại: anh thấy một bé khoảng 10 tuổi chơi guitar điện cực giỏi trên Douyin. Trong phần bình luận, nhiều người so sánh cay nghiệt: “Nhìn con nhà người ta rồi nhìn con mình, chỉ muốn tát cho nó vài cái.”
Nhưng một bình luận đã “đánh trúng” sự thật: “Cây đàn guitar điện và dàn âm thanh kia trị giá khoảng 250.000 tệ. Chưa kể học phí thầy dạy. Anh có thể chuẩn bị điều kiện ấy cho con chưa?”.
Điều này cho thấy, không phải cha mẹ nào cũng cần chi tiêu khổng lồ cho con. Vấn đề là phải hiểu rõ tiềm năng thực tế của con và xây dựng một “giàn giáo” phù hợp để con phát triển.
Nhà tâm lý học Liên Xô Vygotsky từng đưa ra thuyết “vùng phát triển gần nhất” – khoảng cách giữa khả năng hiện tại của trẻ và tiềm năng mà chúng có thể đạt được nhờ sự hỗ trợ. Giàn giáo của cha mẹ phải giúp con leo cao, chứ không được biến thành “cái hố” cản đường.
Mỗi lựa chọn, mỗi nỗ lực và từng lời nói của cha mẹ không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời họ mà còn là chìa khóa định hình sự trưởng thành của con cái.
Nhiều người biết trân trọng tình yêu, trách nhiệm và sự sống, nhưng lại quên mất sức mạnh của việc truyền tải cảm xúc và nhận thức. Số phận của một đứa trẻ có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thái độ của cha mẹ.
Vì thế, thay vì áp đặt, so sánh hay gắn nhãn tiêu cực, cha mẹ cần học cách thấu hiểu, yêu thương và đồng hành. Chỉ có vậy, “giàn giáo” mà cha mẹ dựng lên mới thực sự vững chắc, giúp con phát triển thành chính phiên bản tốt đẹp nhất của mình.