Bữa cơm tối vốn dĩ là khoảng thời gian để gia đình quây quần, chia sẻ và kết nối sau một ngày dài. Nhưng thật đáng tiếc, không ít cha mẹ lại vô tình biến bàn ăn thành nơi con cái bị soi xét, phán xét hay áp lực.
Có những câu nói tưởng chừng vô hại, lặp đi lặp lại mỗi tối, thực chất lại trở thành liều thuốc độc âm thầm, làm tổn thương tinh thần của con. Nếu bạn thường xuyên nghe hoặc vô tình buông ra năm điều dưới đây, hãy dừng lại ngay, bởi chúng đang âm thầm tàn phá tương lai của con trẻ.
1. So sánh con với người khác
“Con nhìn bạn A kìa, giỏi giang thế mà…” là câu nhiều bậc phụ huynh dễ buột miệng. Nghe qua có vẻ chỉ là lời nhắc nhở, nhưng với con, đó là sự phủ nhận nỗ lực cá nhân. So sánh khiến trẻ hình thành cảm giác mình không bao giờ đủ tốt, dễ dẫn đến tự ti, thậm chí là ghen ghét với người bị mang ra làm chuẩn mực.
2. Chê bai ngoại hình hoặc khả năng
Những câu như “Sao ăn mãi mà vẫn gầy thế này” hay “Học hành chậm chạp quá” nghe tưởng bông đùa, nhưng thực chất như một nhát dao vào lòng con. Tuổi dậy thì vốn đã đầy mặc cảm, một lời chê vô tình có thể làm trẻ rơi vào vòng xoáy tự ghét bản thân, thậm chí dẫn đến rối loạn tâm lý.
Dạy con là nhiệm vụ khó khăn.
3. Ép buộc đi theo kỳ vọng của cha mẹ
Trong bữa cơm, nhiều phụ huynh hay nói: “Sau này con phải học ngành này, làm nghề kia thì mới có tương lai.” Vô tình, câu nói ấy biến ước mơ của con thành gánh nặng. Trẻ không còn dám bày tỏ mong muốn thật sự, mà chỉ sống để làm vừa lòng cha mẹ. Về lâu dài, điều này tước đi sự tự do lựa chọn, khiến con trưởng thành trong trạng thái bất mãn.
4. Nhắc lại lỗi lầm cũ
Có phụ huynh thường tranh thủ lúc ăn để nhắc lại những chuyện con từng làm sai: “Hôm trước bị điểm kém thế đã nhớ chưa?” hoặc “Con hư như lần trước thì đừng trách bố mẹ nghiêm.” Bữa cơm vốn để gắn kết, nhưng khi trở thành nơi gợi lại lỗi lầm, nó khiến con căng thẳng và dần sợ hãi chính gia đình mình. Thay vì động viên để con sửa sai, cha mẹ vô tình gieo vào lòng trẻ cảm giác bất lực và tội lỗi triền miên.
5. Hạ thấp cảm xúc của con
“Có gì mà phải buồn, chuyện nhỏ thôi” là câu nói phổ biến. Thực chất, nó phủ nhận hoàn toàn cảm xúc thật sự của trẻ. Một lần, hai lần có thể bỏ qua, nhưng lặp lại mãi, trẻ sẽ không còn muốn chia sẻ với cha mẹ nữa. Khi cảm xúc bị coi thường, trẻ học cách im lặng và đóng cửa trái tim, để rồi khi lớn lên, mối quan hệ cha mẹ – con cái chỉ còn là hình thức.
Bữa cơm tối chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút đến một tiếng, nhưng giá trị của nó có thể nuôi dưỡng hoặc làm héo mòn tâm hồn con trẻ. Một lời động viên, một câu hỏi han nhỏ bé cũng đủ khiến con cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu. Ngược lại, những câu nói tưởng như bình thường lại có thể gieo vào lòng trẻ vết sẹo dài lâu.
Thay vì so sánh, hãy ghi nhận nỗ lực. Thay vì chê bai, hãy khích lệ sự tiến bộ dù nhỏ. Thay vì áp đặt, hãy lắng nghe ước mơ. Thay vì nhắc lỗi cũ, hãy cùng tìm giải pháp cho hiện tại. Và thay vì phủ nhận cảm xúc, hãy đồng hành để con học cách hiểu chính mình.
Một bữa cơm ấm áp không cần cao lương mỹ vị, mà chỉ cần sự chân thành, tôn trọng và yêu thương. Đó mới là cách để nuôi dưỡng những đứa trẻ tự tin, hạnh phúc và có khả năng bước đi vững vàng trong cuộc đời.