Sau bao bộn bề bon chen ngoài kia, chúng ta đều cần một nơi để trở về. Và không đâu xa, đó là nhà - nơi có thể vỗ về ta từ những điều bình dị, yêu thương giản đơn nhất.
Có nhiều việc, chúng ta cứ lần lữa mãi, chờ có dịp, chờ có thời gian... rồi đến lúc lại phải vỡ oà trong hối hận và day dứt vì tất cả đã quá muộn màng.
Không muốn con thua kém bạn bè, cha mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để con được hạnh phúc, được tận hưởng một cuộc sống tốt hơn cuộc sống mà cha mẹ đang sống.
Ốm đau phải tự nấu cháo, mua thuốc. Trời mưa, phòng trọ tối om, sợ hãi nhưng bất lực chẳng biết phải làm gì. Đó chính là những giây phút muốn bật khóc của những sinh viên xa nhà.
Chiếc áo len tự đan, đôi dép nhựa rách quai, chiếc chăn khâu bằng vải vụn... có tuổi đời hàng chục năm, gắn liền với ký ức tuổi thơ, tuy đã cũ kỹ, lỗi thời nhưng được dân mạng nâng niu, trân trọng như những gì quý giá nhất!