Video: Anh Trần Văn Đường kể về cuộc gọi cuối cùng giữa hai mẹ con trước ngày lốc xoáy ập đến
Anh Trần Văn Đường, con trai bà Trần Thị Râng (75 tuổi) - nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập nhà do lốc xoáy tại xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình) - vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng rằng mẹ đã không còn.
Cơn cuồng phong chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng đã cướp đi người mẹ hiền mà anh thương yêu nhất. Đứng trước đống đổ nát hoang tàn, nơi trước đó là ngôi nhà nhỏ mẹ con quây quần, người đàn ông 43 tuổi oà khóc như đứa trẻ: “Nhà không còn, bố mất, giờ mẹ cũng đi rồi… con chẳng còn nơi nào để về nữa”.
Cuộc điện thoại cuối cùng và nỗi day dứt khôn nguôi
Bố mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây 4 năm, mẹ trở thành nơi neo đậu duy nhất của anh Đường và các anh chị em. Dẫu lập nghiệp, cưới vợ và sinh sống ở Sơn La với nghề sửa chữa điện lạnh, trái tim anh Đường lúc nào cũng hướng về mẹ. Thương mẹ ở một mình, anh lắp camera trong nhà để hàng ngày được nhìn thấy bóng dáng gầy guộc ấy, như một cách bù đắp.
Anh nhớ lại buổi sáng định mệnh: “Lúc 4h57 ngày 29/9, tôi bật camera xem mẹ đã dậy chưa nhưng không thể kết nối được. Tôi nghĩ chắc do mất điện. Đến gần 6h, một người anh gọi lên báo nhà sập rồi, mẹ chết rồi. Chân tay tôi khuỵu xuống, vừa mới nhìn thấy mẹ hôm qua, mà giờ bảo mẹ đi rồi…”
Anh Đường không kìm được nước mắt mỗi khi nhắc tới người mẹ xấu số.
Những ký ức về mẹ cứ thế ùa về, như vết dao cứa vào trái tim người đàn ông trung tuổi. Hình ảnh bà Râng thường ngồi một mình trên chiếc võng, lặng lẽ ăn cơm, bên cạnh hai chú chó trung thành. Đêm đó, một chú chó nhỏ vẫn nằm dưới chân bà, giờ cũng đi theo bà mãi mãi.
Trong nỗi xót thương người mẹ xấu số, anh Đường tự trách mình vô tâm. Đêm trước, anh vẫn gọi điện hỏi chị gái bao giờ đưa mẹ đi khám bệnh, còn gửi tiền về dặn mua thuốc và ít đồ ngon cho mẹ. Vậy mà sáng hôm sau, bà đã rời xa con cháu.
“Lần cuối cùng tôi được nói chuyện với mẹ là một ngày trước khi bà mất. Tôi hỏi mẹ ăn cơm chưa, hỏi mẹ còn thuốc không, mẹ bảo còn đủ cả. Cuộc điện thoại ngắn ngủi đó kết thúc khi tôi phải tạm biệt mẹ đi làm, hẹn tối về sẽ gọi điện tâm sự với bà.
Thế nhưng tối đó tôi đi làm về muộn nên không gọi cho mẹ nữa, sợ làm mất giấc ngủ của bà. Tôi gọi điện cho chị gái để hỏi về việc khám bệnh của bà. Bản thân lập nghiệp ở xa, hàng ngày chỉ có các anh chị gần gũi, lo cơm nước cho bà thôi”, người con trai chia sẻ nỗi day dứt khôn nguôi.
Người mẹ cả đời tần tảo, hy sinh cho con cháu
Trong trí nhớ anh Đường, mẹ lúc nào cũng lặng lẽ hy sinh. Dù sống thiếu thốn, bà không bao giờ nhận tiền các con biếu, toàn mang chia cho cháu. Những đồng tiền ít ỏi, con trai bà thường phải giấu dưới gối, trong túi áo, đợi đi xa rồi mới dám gọi điện báo để mẹ tiêu vặt. Nhưng bà vẫn mắng: “Ai cho các con để lại, mẹ thiếu gì đâu. Để mà lo cho các cháu”.
Những lần anh Đường cùng vợ con về thăm, bà Râng khấp khởi chuẩn bị trước cả nửa tháng, cặm cụi nấu nướng, bày ra những món ngon nhất. Nhưng anh chưa bao giờ dám báo trước với mẹ, bởi hễ hay tin con trai sắp về, bà lại mất ngủ nhiều đêm vì ngóng chờ. Đến ngày con đi, bà lại dúi cho túi to túi nhỏ, sợ con khổ cực nơi đất khách.
“Nhớ lại lần gần nhất, khoảng 3 tháng trước, tôi đưa các con về nghỉ hè với bà. Mới ở được 2-3 hôm đã phải đi, lúc tiễn ra xe bà cứ rơm rớm nước mắt. Giờ nghĩ lại mà đau đớn vô cùng”, anh bật khóc.
Căn nhà bà Râng tan hoang sau cơn lốc dữ.
Nhớ về người cô ruột hiền lành, dễ mến, ông Vũ Văn Kiên nghẹn ngào: “Bà Râng sống rất chan hòa với xóm giềng, chưa mất lòng ai bao giờ. Các con bà đều lao động tự do, không dư giả gì nhưng rất hiếu thuận. Anh em trong nhà cũng đã bàn nhau sang năm sẽ xây lại căn nhà cho bà. Nhưng chưa kịp làm thì bà đã đi…”
Cơn lốc đi qua, để lại những mái nhà tan hoang, những tiếng khóc thương da diết. Nhưng với anh Đường, mất mát ấy là nỗi đau suốt đời. Anh không chỉ mất mẹ, mà mất đi chốn bình yên duy nhất để trở về sau bao năm mưu sinh xa xứ. Người mẹ hiền cả đời tần tảo, nhường nhịn, thương con thương cháu, giờ đã vĩnh viễn rời xa, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.
“Sáng nay, chuông báo thức quen thuộc vẫn reo. Nhưng tôi sẽ chẳng còn cơ hội mở camera ngắm mẹ như trước nữa", anh Đường ôm mặt nức nở.
Khoảng 3h đến 5h ngày 29/9, khi tâm bão Bualoi đang hoành hành ở Nghệ An - Hà Tĩnh thì cách xa khoảng 200 km, tại Ninh Bình , lốc xoáy xuất hiện quét qua hàng loạt xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình.
Theo thống kê, trận lốc xoáy khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương.
Ngoài ra, mưa bão ở Ninh Bình còn khiến 24 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng.