Rắn có thể cắn một lần, nhưng người độc có thể khiến bạn mất cả cơ hội, danh tiếng, thậm chí là niềm tin vào môi trường làm việc. Trong công sở – nơi mọi người cùng mặc sơ mi, nói lời xã giao và chia sẻ mục tiêu chung – điều nguy hiểm nhất đôi khi không nằm ở những toan tính lộ liễu, mà ở những người tưởng như vô hại.
Dưới đây là 5 kiểu người “nguy hiểm hơn rắn” mà bạn nên biết để giữ mình.
Họ luôn tươi cười, hỏi han, chia sẻ chuyện đời tư như thể rất gần gũi. Nhưng thực ra, mọi câu chuyện bạn kể đều có thể được họ chuyển tiếp đến tai người khác – đôi khi được thêm thắt, uốn nắn để phục vụ một mục đích nào đó.
Đặc điểm của nhóm này là “đứng ở giữa” – họ không đối đầu, nhưng luôn hiện diện trong mọi cuộc nói chuyện. Ở công sở, họ sống bằng thông tin, vì thông tin chính là quyền lực. Và họ biết cách dùng quyền lực đó để kiểm soát người khác mà không cần chức vụ.
Cách tốt nhất để sống sót trước kiểu người này là nói ít, quan sát nhiều. Đừng bao giờ nhầm lẫn sự quan tâm giả tạo với sự tin cậy thật lòng.
Họ là “đám mây xám” trong mọi cuộc họp. Dự án nào cũng khó, đồng nghiệp nào cũng “vô lý”, sếp nào cũng “không hiểu mình”. Nhưng suốt bao năm, họ vẫn dậm chân tại chỗ.
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, năng lượng tiêu cực rất dễ lây. Làm việc lâu với kiểu người này, bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi, mất động lực và thậm chí quên mất lý do mình từng hăng hái đến vậy.
Đôi khi, cách bảo vệ bản thân đơn giản chỉ là giữ khoảng cách với những lời than thở không hướng đến giải pháp. Năng lượng tốt không thể tồn tại nơi những người chỉ giỏi kêu ca.
Đây là kiểu người khiến môi trường làm việc trở nên ngột ngạt. Họ biết cách nói điều sếp thích nghe, tạo hình ảnh “nhân viên mẫu mực”, nhưng phía sau là chuỗi hành vi ngầm hạ thấp người khác: lấy công làm của, nói xấu sau lưng, hoặc âm thầm “chơi chiêu” để hạ uy tín đồng nghiệp.
Họ không cần giỏi chuyên môn – chỉ cần giỏi thao túng cảm xúc của người khác. Và nguy hiểm nhất là, trong nhiều trường hợp, họ vẫn được thăng tiến vì bề ngoài hoàn hảo.
Nếu buộc phải làm việc cùng kiểu người này, hãy ghi nhận mọi kết quả bằng chứng cứ rõ ràng. Đừng tranh cãi – hãy để dữ liệu và năng lực lên tiếng.
Ở đâu có nhóm nhỏ, ở đó có xung đột ngầm. Kiểu người này luôn muốn tạo “vùng an toàn” bằng cách chia phe, tìm đồng minh để củng cố vị thế. Họ không tìm kiếm sự hợp tác thật sự, mà là quyền lực trong nội bộ.
Sự chia rẽ mà họ tạo ra khiến tinh thần tập thể bị bào mòn. Một tập thể từng gắn bó có thể tan rã chỉ vì vài câu nói khéo léo và những buổi “tám chuyện” tưởng như vô hại.
Cách duy nhất để không bị cuốn vào vòng xoáy đó là tập trung vào giá trị công việc, không vào “phe”. Ở công sở, người giữ được sự độc lập trong tư duy luôn hiếm và đáng trọng.
Đây là kiểu người khiến nhiều người rời bỏ công việc nhất. Họ có thể khen bạn trong cuộc họp, rồi ngay sau đó gửi email tố cáo bạn thiếu trách nhiệm. Họ sống bằng sự ngụy trang: ngoài miệng là bạn, trong lòng là đối thủ.
Kiểu người này không bao giờ hành động trực tiếp. Họ thao túng bằng lời nói, tạo hiểu lầm, khiến đồng nghiệp nghi kỵ nhau. Và họ chỉ an tâm khi người khác thất thế.
Không dễ đối phó, nhưng có một nguyên tắc vàng: đừng “chơi” với họ bằng cách của họ. Sự tử tế không phải yếu đuối, mà là ranh giới để bạn không biến mình thành bản sao của người xấu.
Công sở không phải chiến trường, nhưng đôi khi khốc liệt chẳng kém. Bạn không cần cảnh giác với mọi người, nhưng cần đủ tỉnh táo để biết ai đang mượn nụ cười làm vỏ bọc.
Ở nơi làm việc, “nguy hiểm hơn rắn” chính là những người biết cách làm tổn thương người khác mà vẫn được khen là khéo léo. Và đôi khi, sự khôn ngoan không nằm ở việc bạn đấu lại ai, mà là biết bước lùi đúng lúc, giữ cho mình một vùng bình yên để làm việc bằng năng lực thật.