Là người thuộc thế hệ 7x, Hoàng Cẩm Mẫn từng có con đường sự nghiệp mà nhiều người mơ ước: Nhà thiết kế, quản lý cấp cao trong một thương hiệu thể thao quốc tế, tham gia thiết kế trang phục cho đội tuyển trượt tuyết Canada tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Nhưng năm 2020, khi bố cô - nghệ nhân bonsai Hoàng Tự Thành được chẩn đoán ung thư phổi, mọi thứ dừng lại.
Ở tuổi non nửa cái dốc bên kia cuộc đời, cô tự nhủ “phải chạy đua với thời gian”, xin nghỉ việc, quay về nhà, bước vào khu vườn bonsai mà bố đã gắn bó hơn 60 năm. Ban đầu chỉ muốn giúp bố hoàn thành ước mơ đưa bonsai Lĩnh Nam ra thế giới, rồi chính cô lại tìm thấy “sứ mệnh nửa đời sau” của mình trong những gốc cây, cành khô, mạt ngọc bị bỏ đi.
Trước khi về với bonsai, Mẫn là hình mẫu “phụ nữ thành đạt”: Văn phòng, deadline, dự án quốc tế. Đỉnh điểm sự nghiệp là dự án thiết kế trang phục cho đội tuyển trượt tuyết Canada tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh. Giữa lúc mọi thứ tưởng như đang “vào form” nhất, bố cô được bác sĩ thông báo mắc ung thư phổi, khả năng chữa khỏi hoàn toàn rất thấp.
"Bác sĩ nói có những người chỉ còn rất ít thời gian. Tôi tự nhủ: Mình phải đuổi kịp thời gian, phải để bố nhìn thấy giấc mơ của ông trở thành sự thật", Mẫn kể.
Năm 2023, cô chính thức nghỉ việc, quay về nhà ở Hồng Kông, vừa chăm bố, vừa theo ông học lại nghề bonsai Lĩnh Nam, một nhánh nghệ thuật cây cảnh tinh tế, được xem là di sản phi vật thể nhưng lại khá “kén người chơi”. Câu chuyện từ đó không chỉ là chuyện sự nghiệp, mà còn là chuyện hàn gắn giữa một người cha “nghiện công việc” và cô con gái từng giận dỗi vì bị bỏ quên.
Bố của Mẫn, ông Hoàng Tự Thành là nghệ nhân bonsai Lĩnh Nam nổi tiếng, gắn bó với nghề hơn 60 năm. Ông sáng lập Hội Nghệ Thuật Bonsai Lĩnh Nam Hồng Kông, có 49 người học trò, và Mẫn là người đệ tử cuối cùng, cũng là con gái.
Cả đời ông chỉ tập trung vào một điều: Làm bonsai cho thật tốt, thật đẹp, làm sao để nhiều người hơn nữa hiểu và yêu được vẻ đẹp của cây cảnh Lĩnh Nam. Trong mắt người ngoài, có thể đó là một nghề “nhỏ, thị trường ngách, khó kiếm tiền”, nhưng với ông, đó là cả đời.
Thời nhỏ, Mẫn từng không hiểu điều đó. Bố nghiêm khắc, ít nói lời ngọt ngào, luôn cắm mặt vào những gốc cây. Cô chỉ được chơi với những cành cây ông cắt bỏ, còn nếu dám chạm vào cây trên chậu, ông dọa “chặt tay”. Cô giận, tủi thân: Bố không đi du lịch với gia đình, không sang thăm con khi con du học, lúc nào cũng là “cây, cây và cây”. Nhiều lần, cô hỏi: “Bố có yêu con không?”.
Phải đến năm 2008, khi bắt đầu phụ bố trông nom vườn bonsai, Mẫn mới dần hiểu: Những gốc cây ấy đối với bố cũng như con cái. Ông không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm bằng lời, ông dùng cả cuộc đời để chăm từng cành, uốn từng nhánh, như một cách lặng lẽ trả lời câu hỏi về “tình yêu”.


Trở về bên bố, Mẫn không chỉ học lại nghề bonsai theo kiểu truyền thống, cô mang cả tư duy thiết kế thời trang, nghệ thuật đương đại vào cây. “Tôi muốn bố thấy, bonsai không chỉ đứng yên trong chậu, nó còn có thể bước vào cuộc sống hiện đại theo một cách rất khác".
Trong tác phẩm “Chuyển hóa bất tận” , cô dùng một cây cửu lý hương hơn 50 năm tuổi, treo lên đó 18 chuỗi ngọc trai. 18 năm là quãng thời gian bố cô nuôi dưỡng, uốn nắn cây; còn ngọc trai vốn chỉ là hạt cát nhỏ, phải đi qua thời gian và biến đổi mới trở nên lấp lánh. Với cô, đó là hình ảnh của bố và bonsai kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, rồi một ngày kết thành vẻ đẹp.
Ở một tác phẩm khác tên “Cởi áo thay gấm” , cô lấy một thân cây khô, gắn nam châm giấu trong cành, để có thể lắp được nhiều “bộ cành” khác nhau: Có bộ mang họa tiết men lam thanh nhã, có bộ phủ màu vàng kim sang trọng. Cô bảo, đó là cách mô phỏng kỹ thuật “ghép cành” mà bố vẫn làm trên cùng một gốc đỗ quyên, ông có thể ghép nhiều màu hoa khác, để khi nở là một bức tranh rực rỡ.
Còn với “Vòng quay năm tháng” , Mẫn tạo hình cây như một chiếc bình, phần thân do cô đắp thạch cao, cắm những cành cây cắt từ nhiều chậu bonsai khác nhau của bố. Dưới đáy, cô quấn từng vòng chỉ bông tạo thành “vòng năm”, rồi phủ một lớp màu vàng nhạt như ánh hoàng hôn. Nhìn vào đó, cô muốn người ta thấy những câu chuyện của bố và bonsai, những năm tháng, ký ức, nỗi buồn và niềm vui vẫn đang âm thầm tỏa sáng.
Không dừng lại ở đó, Mẫn bắt tay cùng một người bạn học 3D, scan những cành cây có hình dáng đặc biệt, rồi in 3D để có thể phóng to, thu nhỏ, kết hợp chúng theo nhiều kiểu khác nhau. Với cô, đó là cách để “giải phóng” những hình dáng đẹp mà trong bonsai truyền thống rất khó làm cành quá nhỏ, khó giữ; cây quá lâu lớn, phải chờ nhiều năm.
Sự sáng tạo của Mẫn không phải lúc nào cũng được bố đồng ý ngay. Có lần, một thương hiệu pha lê mời bố cô kết hợp bonsai với bình pha lê cao cấp. Ông phản đối: “Bonsai phải đi với chậu Trung Hoa, cây Trung Hoa, sao lại bỏ vào bình pha lê?”.


Nhưng Mẫn kiên nhẫn giải thích nếu muốn nhiều người hơn biết đến bonsai Lĩnh Nam, tại sao không thử bước vào một không gian trưng bày mới, một ngôn ngữ mới? Cô và cộng sự chụp lại mẫu bình, dựng mô hình kỹ thuật số, ghép bonsai của bố vào, cho ông xem hình trước. Khi thấy hiệu ứng đẹp và hợp lý, ông gật đầu. Những tác phẩm “kết hôn” giữa bonsai truyền thống và bình pha lê hiện đại đã xuất hiện trong không gian triển lãm ở vị trí trung tâm thành phố, thu hút đông người xem, khiến chính ông cũng bất ngờ.
Từ năm 2023-2024, họ liên tục có những hợp tác như vậy, trong đó có lần trình diễn bonsai tại London Craft Week ở Anh, đưa bonsai Lĩnh Nam ra khỏi khu vườn nhỏ ở Hồng Kông, tiến gần hơn với thế giới.
Tháng 9 năm nay, bố của Mẫn qua đời. Khi ekip phỏng vấn tới vườn bonsai ở Nguyên Lãng (Hồng Kông) vào tháng 10, Mẫn đã 52 tuổi. Ban đầu, cô chỉ nghĩ mình “về nhà một thời gian” để giúp bố thực hiện ước mơ. Nhưng bây giờ, cô nói: “Tôi hiểu là bonsai sẽ trở thành trung tâm cuộc đời mình. Đây là chuyện cho cả nửa đời sau, là việc phải làm đến cùng, làm đến già, làm đến ngày cuối cùng".
Cô tiếp tục chăm sóc vườn bonsai, tạo tác phẩm mới, làm cả trang sức, khuyên tai, đồ trang trí lấy cảm hứng từ hình dáng cành cây Lĩnh Nam, để bonsai không chỉ nằm trên kệ trưng bày mà có thể bước vào đời sống thường ngày: Đeo trên tai, đặt trên bàn, nhìn thấy và chạm vào mỗi ngày.
Nhắc về bố, Mẫn nói ông luôn dặn ba điều phải có nghị lực, phải kiên nhẫn, phải nhìn xa. “Sống đến đâu học đến đó, sống tới già học tới già” - ông nói được và ông cũng làm được. Giờ đây, cô coi đó là “gia phong” mà mình phải tiếp tục.
Ở tuổi 50+, nhiều người sợ bắt đầu lại. Còn với Hoàng Cẩm Mẫn, buông tay một công việc lương cao để trở về với “nghề lạnh” của bố, hóa ra lại là cách cô đi gần hơn với chính mình: Một cuộc đời chậm hơn, nhiều ý nghĩa hơn, và mỗi ngày thức dậy đều biết rất rõ: “Hôm nay mình sẽ làm gì để những cành cây này tiếp tục kể chuyện".