Bà Nguyễn Thị Huê (quê ở TP.Huế) trải qua mối tình đầu với một người đàn ông hơn 2 tuổi, quê ở xã Hương Thủy, sinh ra người con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thu Nguyệt vào năm 1967. Sau đó, người đàn ông này vào Đà Lạt học tiếp và lấy vợ, sinh con ở đó. Bà Huê ở lại nhà chồng 1 năm để chăm con thì bố mẹ chồng cho đi lấy chồng. Nguyệt được ông bà nội chăm sóc, nuôi nấng chu đáo, bù đắp lại những thiệt thòi khi không có cha mẹ ở cạnh.
Sau đó, bà Huê ra Đà Nẵng, có tình cảm với một người đàn ông là người Philippines và sinh thêm 3 người con là: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Văn Mỹ. Tuy nhiên, số phận của Ngọc, Đô và Mỹ kém may mắn hơn người chị gái.
Bà Huê không có được một gia đình tử tế với người đàn ông Philippines và tiếp tục quen một người lính Mỹ. Đến năm 1973, bà theo người lính Mỹ về nước, gửi lại 3 đứa con nhỏ cho người bạn thân tên là Lan ở Huế. Lúc đó, Ngọc mới 3-4 tuổi, Đô lên 2 còn Mỹ nằm trong nôi.
Chị cả Thu Nguyệt rời vòng tay mẹ từ khi mới 1 tuổi.
Đó là bước ngoặt lớn khiến cuộc đời của 3 đứa trẻ phải đối diện với rất nhiều biến cố. Trong những năm tháng sống tại nhà bà Lan, chị em Ngọc rất khổ cực, không được ở nhà trên mà phải ở sau nương, không được ăn no, hay bị đòn, đặc biệt là Đô bởi cậu bé có tật hay ăn vụng.
Một thời gian sau thì Mỹ mất. Ngày em qua đời, Ngọc, Đô không được lên nhà trên với em. Chỉ đến khi chuẩn bị đưa em đi chôn cất, 2 chị em mới được lên sờ vào chiếc quan tài của đứa em út tội nghiệp.
Khi Ngọc 7 tuổi thì được đưa về Đà Nẵng đi trông em. Ngày chị đi, Đô khóc bảo: “Chị Bé (tên ở nhà của Ngọc) đừng đi”. Ngọc thương em lắm nhưng bị bắt phải đi nên không làm cách nào được. Ở xa em, Ngọc lúc nào cũng trăn trở, lo không biết em có được ăn no không? Có bị đánh đòn không? Trong khi bản thân cũng phải chịu đòn roi.
Cùng năm 1976, trong một lần ăn vụng muối, sợ bị đòn, Đô đã bỏ chạy khỏi nhà và thất lạc từ đó. Chẳng biết, Đô đã đi như thế nào, sau đó lên một chiếc xe lam rồi xuống một bến xe trong nội thành.
Anh Đô (tức anh Dẫn) vẫn nhớ khoảnh khắc mẹ chào tạm biệt rồi đi thẳng, biệt tích.
Đô từng được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ em nhưng rồi lại trốn ra. Một cán bộ công an phường muốn nhận nuôi Đô, nhưng cậu bé khóc suốt, cương quyết đòi đi tìm mẹ. Vị cán bộ công an chở Đô đi tìm, nhưng Đô không nhớ được gì. Cuối cùng, cậu bé được cho đi làm con nuôi tại một gia đình chưa có con, đặt tên là Võ Văn Dẫn, theo họ của người cha nuôi.
Từ đây, Đô có cuộc sống tốt hơn, được cha mẹ nuôi yêu thương. Năm Đô 20 tuổi, một người quen đưa vào TP.HCM dạy cho nghề may, sau đó trở lại Huế, lập gia đình, mở xưởng may bên cạnh nhà bố mẹ nuôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cậu bé đi lạc năm ấy giờ đã là người đàn ông 54 tuổi, là cha của 3 cô con gái. Hiện anh Đô làm nghề đóng gạch, vợ làm giáo viên mầm non, sống ở xã An Tây, TP. Huế. Bà xã nhận xét, anh Đô là người nhạy cảm, hiền lành, nhút nhát, không cởi mở, không rõ vì sao vậy.
Trong ký ức của mình, anh Đô vẫn còn nhớ mẹ tên là Huê. Mẹ hay vắng nhà, đi đến tối mới về, mặc áo măng tô màu đỏ, mang theo thức ăn, bánh, kẹo bia,... Anh Đô vẫn nhớ lần cuối cùng gặp, mẹ giơ tay chào tạm biệt rồi đi biệt, không trở lại nữa.
Anh Đô cùng vợ và các con.
Chị Ngọc (trái) được chị Nguyệt đón về vào năm 1983.
“Nhiều lúc tôi nghĩ không biết đó có phải mẹ mình không? Tại sao mẹ lại không đi tìm mình? Có một thời gian tôi tức lắm, nhưng tôi không hận bà. Bây giờ tìm được mẹ, tôi vẫn trân quý bà như những người có công nuôi tôi”, anh Đô đặt câu hỏi.
Lại nói về 2 người chị của anh Đô, chị Nguyệt kết hôn năm 18 tuổi, có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống êm đềm, nay đã lên chức bà, từ đó đến nay vẫn sống ở thị xã Hương Thủy.
Trước đây, chị Nguyệt không nghĩ nhiều về số phận của mình. Nhưng sau khi đi lấy chồng, thấy người ta ai cũng có cha, có mẹ, còn mình thì không nên chị bắt đầu tìm kiếm. Qua hỏi thăm, chị biết được địa chỉ, số điện thoại của mẹ bên Mỹ. Từ đây, chị được biết mình còn 2 đứa em nên đi tìm.
Năm 1983, chị ra Đà Nẵng, tìm đến nhà bà Lan. Năm ấy chị Ngọc chừng 15-16 tuổi, hàng ngày vừa trông em, vừa đi rửa bát thuê. Nghe em kể bị đánh suốt, nhìn tay chân em vẫn còn vết thâm tím, chị Nguyệt thương em thắt lòng, xin 2 lần bà Lan mới đồng ý cho đón em về.
Sau nhiều năm xa cách, 3 chị em mới được gặp lại.
Anh Đô chần chừ, rồi ôm mẹ khóc nức nở.
Vợ chồng chị Nguyệt dìu dắt chị Ngọc học cách làm ăn. Sau đó, chị Ngọc kết hôn với một người đàn ông hàng xóm, cuộc sống ổn định. Bao nhiêu năm qua, chị Nguyệt, chị Ngọc vẫn đau đáu về người em trai tên Đô bị thất lạc. Đặc biệt là chị Ngọc, 2 chị em có rất nhiều kỷ niệm bên nhau. Thời điểm biết tin em đi lạc, chị đã khóc rất nhiều vì nhớ em, hối hận vì không giữ được em.
Chị Nguyệt, chị Ngọc từng nhiều lần đạp xe đi về giữa Huế và Đà Nẵng để hỏi thăm tin tức của Đô. Gia đình từng đăng thông tin trên truyền hình Huế, có người đến nhận, bà Huê bay từ Mỹ về Việt Nam để thử ADN nhưng kết quả lại không trùng khớp.
Lần này, nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, gia đình họ mới thực sự tìm thấy nhau khi kết quả ADN giữa chị Ngọc và anh Đô trùng khớp hoàn toàn. Hóa ra, bao nhiêu năm qua, anh Đô chỉ ở cách 2 người chị gái có 8km, thế mà không gặp được nhau.
Bà Huê khóc nức nở khi nghe Nguyệt, Ngọc, Đô kể về cuộc đời mình, bà xin các con tha thứ vì đã bỏ con ra đi.
Bà Huê lần đầu gặp các cháu nội.
Trên sân khấu của “Như chưa hề có cuộc chia ly”, anh Đô ôm 2 chị khóc nức nở. Anh hỏi các chị: “Mẹ còn sống không?”. 2 chị đáp: “Mẹ còn sống” nhưng anh Đô lại bảo: “Thôi bỏ đi, chị em mình như vậy là quý lắm rồi”.
Lúc này, bà Huê cũng lên sân khấu, nước mắt lăn dài. Anh Đô tránh sang một bên, lắc đầu, mãi đến khi các chị nói: “Ôm mẹ đi, thương mẹ, đừng giận mẹ, mẹ cũng đi tìm mình” thì anh mới tiến lại, ôm mẹ và bật khóc.
Bà Huê xin lỗi các con, cũng vì hoàn cảnh mà phải xa con. “Xin tha thứ cho mẹ! Mẹ là người mẹ xấu… Mẹ bỏ con mà đi!”, bà Huê nức nở. Bà Huê cũng giải thích thêm rằng, bà không phải bỏ con mà gửi con cho bạn, mua nhà gửi bạn cho bạn và các con ở, gửi tiền chu cấp cho con. Nhưng có lẽ, vì mất liên lạc, họ tưởng bà Huê mất tích nên hành hạ các con của bà.
Cả chị Nguyệt, chị Ngọc, anh Đô cùng nói rằng họ không hận mẹ, mọi chuyện từ đây cho qua hết.
(Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly)