Bố bỏ đi theo nhân tình khi mẹ tôi đang mang thai đứa con gái thứ 5, gần 20 năm sau ông quay lại với thân thể tàn tạ và muốn các con gái đón về chăm sóc

Mạn Ngọc, Theo Thanh Niên Việt 23:03 28/02/2025
Chia sẻ

Dù có mang tiếng là những đứa con bất hiếu thì chúng tôi cũng chấp nhận.

Sau khi sinh con trai thứ 2, chồng tôi là người bàn bạc với tôi về việc triệt sản, anh không muốn tôi sinh nở thêm lần nào nữa dù rằng anh rất mong có 1 cô con gái. 2 lần sinh đẻ của tôi không mấy thuận lợi, lần nào cũng gặp biến chứng gì đó nên anh không muốn đánh cược thêm lần nào nữa. Ngay kể cả lần sinh thứ 2 này cũng là do tôi kiên quyết chứ bản thân anh cũng không hề mong muốn.

Chồng tôi luôn thắc mắc vì sao mẹ tôi lại có thể mang nặng đẻ đau đến tận 5 lần và nếu như năm ấy không có biến cố xảy thì có khi mẹ tôi sẽ còn tiếp tục sinh lần thứ 6 thậm chí là nhiều hơn...

Tôi là chị cả trong gia đình có đến 5 chị em gái. Vâng! Là tận 5 "con vịt giời". Mấy chị em tôi đều san sát tuổi nhau vì mẹ tôi gần như chửa đẻ liên tục vào thời điểm đó, đứa lớn chưa biết đi thì đứa bé đã ra đời. Gia đình kinh tế chẳng khá khẩm gì, nuôi từng ấy cái miệng ăn khiến mẹ tôi cứ hao mòn dần.

Thế nhưng dù nhà đến ăn cũng không đủ thì bố vẫn bắt mẹ tôi phải đẻ. Đẻ cho đến khi nào được cậu con trai thì thôi.

Lúc mẹ tôi sinh lần thứ 3, mẹ đã nói không muốn đẻ thêm nữa để còn tập trung nuôi mấy đứa con nhưng bố tôi đã làm loạn nhà cửa lên, thậm chí bà nội tôi còn đứng chống nạnh ngoài sân nói rằng đuổi tống bớt mấy đứa con gái đi mà đẻ thằng con trai ra nuôi. Lúc ấy tôi chỉ có 6 tuổi, đang đứng bế đứa em mới lên 3.

Mẹ tôi đi đâu cũng bị nói là loại đàn bà không biết đẻ. Giờ nghĩ lại thấy nực cười, thuở bây giờ người ta tốn cả tấn tiền chỉ mong có thể mang thai được 1 lần mà mẹ tôi đẻ sòn sòn tận 5 đứa vẫn bị nói là không biết đẻ.

Và như 1 lẽ tất yếu, người đàn ông không thương vợ, chẳng yêu con, gia trưởng và cổ hủ như bố tôi đương nhiên sẽ chẳng thể nào chung thủy nổi, lúc mẹ tôi mang bầu bé út, bố tôi ngoại tình với cô bán trà đá ở cổng làng.

Cô này đến tận nhà tôi bắt vạ vì sau 1 thời gian ăn nằm với chồng người ta thì mang bầu. Bà nội tôi đi xem bói, thầy phán cái thai là con trai thế là bố tôi bỏ luôn vợ đang bầu bì và mấy đứa con chưa kịp lớn để đón bồ về chăm sóc.

Quãng thời gian sau đó, mẹ tôi đã đối mặt với biết bao gian khổ để nuôi dạy chúng tôi, trong khi bố tôi thì chìm đắm trong niềm vui tưởng chừng như hoàn hảo cùng cậu con trai vàng bạc của mình. Mẹ tôi là người cam chịu, đời bắt bà phải khổ bà cũng cắn răng chịu đựng chứ chưa từng than vãn.

Cứ thế, mẹ tôi nuôi 5 đứa con khôn lớn thành người.

Bố bỏ đi theo nhân tình khi mẹ tôi đang mang thai đứa con gái thứ 5, gần 20 năm sau ông quay lại với thân thể tàn tạ và muốn các con gái đón về chăm sóc- Ảnh 1.

Mười bảy năm trôi qua, mẹ tôi và chúng tôi đã xây dựng được cuộc sống yên ổn, 3 đứa con gái lớn đã đi lấy chồng, chỉ còn 2 cô út vẫn đang ở với mẹ, 2 đứa nó còn chẳng có ý định lập gia đình nữa cơ.

Cuộc sống đang yên ổn như vậy thì nghe thiên hạ đồn rằng bố tôi phát hiện ra thằng con trai mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hóa hóa ra lại không phải là con ruột của mình. Sự thật này như một cú đánh mạnh mẽ vào lòng kiêu hãnh và tình cảm của bố tôi.

Không lâu sau đó, tai nạn nghiệt ngã đã ập đến khi bố tôi bị mất một chân. Trong tình cảnh khốn khó và tuyệt vọng, bố tôi bỗng muốn quay về với mẹ và chúng tôi, mong được sự chăm sóc và bảo bọc từ gia đình mà ông đã từng bỏ rơi.

Những cảm xúc đau thương, phẫn nộ và cả sự thương hại đều trộn lẫn trong lòng chúng tôi. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc thì ông ấy có tư duy như thế nào mà có thể quay lại đây sau ngần ấy năm mất tăm mất tích mất dạng?

Mẹ tôi là người dễ mủi lòng nhưng lần này bà kiên quyết nói không, tuy nhiên bà cũng sẽ không cản trở nếu như 1 trong những đứa con của mình muốn chăm sóc cho người bố ấy. Chỉ là bà sẽ không ban phát cho người đàn ông quá tàn nhẫn với bà thêm bất kỳ sự thương xót hay lòng vị tha nào nữa mà thôi.

Thật ra, cũng có những lúc, lòng thương xót lên tiếng, nhưng sau cùng thì chúng tôi không quên nổi những tổn thương mà bố đã gây ra. Tại sao bố lại muốn được hưởng những điều tốt đẹp sau ngần ấy những hành động tàn ác với vợ con? Tại sao lại nhân danh chữ hiếu để bắt chúng tôi phải chịu đựng những ngày tháng tàn tạ của đời ông trong khi những ngày rực rỡ thì ông mang hết đi dành cho người dưng nước lã?

Chúng tôi không làm được. Dù có mang tiếng là những đứa con bất hiếu thì chúng tôi cũng chấp nhận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày