"Người dám đi ăn nhà hàng 1 mình thì điều gì cũng có thể làm được"

Trần Hà, Theo Đời sống Pháp luật 15:20 05/08/2025
Chia sẻ

Bạn là nhóm đáp "có" hay "không" khi nghe được điều này?

Một bài đăng trên Instagram đang được bàn luận rôm rả khi trích lại câu nói của một nữ CEO - đồng sáng lập một thương hiệu chuyên cung cấp các bữa ăn chế biến sẵn ở Mỹ.

Đó là: "People who can eat at restaurants alone can literally do anything in life". Tạm dịch: "Những người có thể đi ăn một mình ở nhà hàng thì có thể làm được bất cứ điều gì trong cuộc sống".

Trên thực tế, chuyện đi ăn tối, đi cafe, xem phim hay đi bệnh viện một mình đã không còn là "khái niệm" mới mẻ. Xu hướng "làm mọi thứ trong cuộc sống một mình" - cũng được rất nhiều người, ở nhiều độ tuổi khác nhau (đặc biệt là những người trẻ) thực hiện và đăng tải lên mạng xã hội. Với họ, đây là điều bình thường, thậm chí hiển nhiên.

Vậy có thật là "dám ăn một mình" đồng nghĩa với bản lĩnh chinh phục cả cuộc đời? Câu trả lời là có thể nhưng câu trả lời cũng có thể là không thể, thậm chí phản bác: ăn một mình thì liên quan gì đến chuyện thành công hay thất bại?

Người nói: 

Trên thực tế, bạn có thể ăn cơm trưa, ăn nhẹ,... một mình là chuyện bình thường nhưng để đến một nhà hàng (không cần biết mấy sao) - giữa vô vàn các cặp đôi, gia đình và bạn ngồi ăn một mình thì đó lại là câu chuyện khác. Song, không phải không có người làm điều này, rất nhiều là đằng khác. Bởi nhiều lý do khác nhau: vì thích, vì tiện đường, vì không có ai đi cùng, hoặc đơn giản là thấy ngon thì ghé vào.

Ngược lại, điều khiến nhiều người né tránh việc đi ăn một mình không phải vì họ sợ đói, mà là sợ… bị nhìn. Một nghiên cứu đăng trên Psychology Today từng chỉ ra rằng nhiều người cảm thấy ngại ngùng khi ăn một mình ở nơi công cộng vì lo sợ ánh mắt phán xét, hoặc ít nhất, tưởng tượng rằng người khác đang đánh giá mình.

"Người dám đi ăn nhà hàng 1 mình thì điều gì cũng có thể làm được"- Ảnh 1.

Nhiều người cảm thấy thoải mái với việc làm mọi thứ một mình. Ảnh minh họa.

Nhưng thực tế là không ai thật sự để tâm. Một báo cáo của nhóm nghiên cứu từ Đại học Boston (2021) cho thấy: phần lớn người tham gia khảo sát đều đánh giá tích cực hoặc trung lập về hình ảnh một người đi ăn một mình. Ngược lại, chính nỗi sợ bị đánh giá ấy mới là điều đang giam hãm chúng ta trong một lối sống phụ thuộc vào tập thể và sự đồng thuận.

Khi bạn đủ thoải mái để đặt bàn, gọi món và thưởng thức một bữa ăn giữa quán xá đông người, không cần vờ bấm điện thoại để trông đỡ lạc lõng thì cũng là lúc bạn chứng tỏ được ba điều: bạn tự tin, bạn không sợ bị phán xét, và bạn biết cách tự chăm sóc bản thân.

Không ai thành công mà không trải qua những khoảnh khắc cô độc - từ việc tự đưa ra quyết định khó khăn, đến đi họp, đi gặp khách hàng, thuyết trình trước những người xa lạ… Tất cả đều đòi hỏi một năng lực mà nhà tâm lý học người Mỹ Nathaniel Branden gọi là “self-approval” - sự chấp thuận từ chính mình. Và đôi khi, việc bước vào một nhà hàng một mình lại chính là cách bạn luyện tập điều đó hằng ngày.

Có câu nói thế này: Không phải ai làm được cũng giỏi - nhưng người giỏi đều từng làm được.

Bởi thế, việc ăn một mình không phải là một “chứng chỉ” cho sự thành công. Có những người làm điều đó mỗi ngày vì công việc, vì không ai đi cùng, hoặc đơn giản là do thói quen. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại: rất nhiều người thành đạt lại chia sẻ rằng họ bắt đầu rèn luyện sự tự lập thông qua những hành động nhỏ như vậy.

"Người dám đi ăn nhà hàng 1 mình thì điều gì cũng có thể làm được"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Diễn giả kiêm tác giả nổi tiếng Brené Brown từng nói: "Sự dũng cảm không bắt đầu bằng những điều to lớn. Nó bắt đầu bằng việc bạn dám ngồi một mình trong một căn phòng mà ai cũng có đôi."

Chưa dừng lại ở đó, ăn một mình không phải hành động chống đối xã hội mà là hành động kết nối với chính mình.

Tại Hàn Quốc - nơi văn hóa nhóm rất mạnh mẽ, việc ăn một mình từng được xem là điều "đáng thương". Nhưng trong vài năm trở lại đây, khái niệm "hon-bap" (ăn một mình) đã trở thành trào lưu văn hóa, thậm chí được xem là một biểu hiện của sự trưởng thành. Các chuỗi nhà hàng tại Seoul hay Busan còn thiết kế không gian riêng cho người đi một mình, không vì họ không có bạn, mà vì họ chọn ưu tiên sự riêng tư và cân bằng nội tâm.

Và điều đặc biệt, sự trưởng thành không phải là sống một mình, mà là không sợ ở một mình

Đi ăn một mình không biến bạn thành siêu nhân. Nhưng nếu bạn có thể dứt khoát bước vào một nhà hàng, không cần ai “góp vui”, và vẫn tận hưởng được món ăn ấy thì cũng có khả năng, bạn sẽ biết cách vượt qua một cuộc họp không suôn sẻ, một buổi thuyết trình khó nhằn, hay thậm chí là một lần chia tay.

Vì trong mọi hành trình trưởng thành, có những đoạn đường không ai đi cùng mình được và bạn cần biết rằng: chính mình, là người bạn đồng hành đầu tiên và sau cùng.

Người nói: Không

Song, cũng có ý kiến cho rằng: việc ăn một mình đôi khi lại là biểu hiện của một xã hội ngày càng mất kết nối. Giáo sư Sherry Turkle, tác giả cuốn Alone Together (Một mình giữa đám đông), đã từng cảnh báo rằng: "Chúng ta đang ngày càng chọn ở một mình không phải vì mạnh mẽ, mà vì không còn biết cách tương tác thật sự."

Một bữa ăn vốn là hoạt động mang tính xã hội, gắn liền với sự sẻ chia, trò chuyện, và kết nối. Khi hành vi “ăn một mình” nếu được tôn vinh, một số người cho rằng đó có thể là dấu hiệu của một xã hội đang khuyến khích cá nhân hóa đến mức cực đoan - nơi mỗi người thu mình vào thế giới riêng, sống với nhịp độ riêng, không còn kiên nhẫn để chờ, để chia sẻ, hay để lắng nghe.

Không ít người phản biện rằng: thật ra, điều can đảm hơn cả không phải là đi ăn một mình, mà là dám chủ động gọi một người bạn cũ đi ăn cùng, dám ngồi xuống và trò chuyện một cách tử tế thay vì “lướt điện thoại cho đỡ ngại”.

Tóm lại, đi ăn một mình không phải là thước đo tuyệt đối của bản lĩnh, cũng chẳng phải công thức dẫn đến thành công. Dù bạn chọn dùng bữa một mình hay quây quần bên người khác, điều quan trọng không nằm ở số người ngồi cạnh, mà ở cảm giác của bạn với chính mình trong khoảnh khắc ấy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày