Trong cơn bão dư luận phẫn nộ về vụ việc bạo hành tại trung tâm Hải Hà, có một chi tiết nhỏ, rất khẽ, nhưng lại như mảnh thủy tinh cứa sâu vào lòng những người làm cha mẹ. Đó là lời dặn của mẹ em T.A khi nghe con khóc nức nở qua điện thoại: "Thôi con ạ, con ở đấy nếu bạn nào đánh con thì con cứ xin, con cứ chắp 2 tay xin bạn".
Người mẹ ấy, có lẽ trong suy nghĩ đơn thuần của mình, chỉ đang dạy con bài học về sự "dĩ hòa vi quý". Bà tin rằng ở một môi trường giáo dục, mâu thuẫn chỉ là chuyện trẻ con, và sự nhún nhường là cách tốt nhất để con được yên thân, để con trở thành một đứa trẻ "ngoan" biết sửa đổi tính nết. Bà dùng tư duy của một người lớn ngoài xã hội bình thường để áp vào hoàn cảnh của con.
Nhưng bà không biết rằng, lời khuyên ấy vào đúng khoảnh khắc sinh tử ấy đã vô tình đẩy con mình vào một bi kịch tinh thần còn đau đớn hơn cả thể xác.
Chúng ta thường dạy trẻ con phải ngoan, phải biết vâng lời, phải biết nhịn. Nhưng chúng ta quên dạy con phân biệt ranh giới giữa "nhẫn nhịn để hòa giải" và "phục tùng sự ác độc". Khi người mẹ bảo con "chắp tay xin", bà đã vô tình tước đi vũ khí cuối cùng của đứa trẻ: Bản năng tự vệ.
Ở trong "địa ngục trần gian" ấy, khi đòn roi giáng xuống, phản xạ tự nhiên của một con người là phải phản kháng, phải bỏ chạy, hoặc ít nhất là hét lên giận dữ. Nhưng vì lời mẹ dặn, đứa trẻ ấy có thể đã chọn cách đứng im, chắp tay và van xin. Em đã buộc mình phải "ngoan" theo đúng ý mẹ ngay cả khi đang bị chà đạp.
Em học viên bị đánh đập dã man sau 4 tháng sống ở trung tâm. Nguồn ảnh: VTV1
Sự "ngơ ngơ, khùng khùng" của em hiện tại, phải chăng là hậu quả của việc em đã phải kìm nén sự sợ hãi và uất ức quá lâu? Khi bản năng sinh tồn trỗi dậy muốn em vùng lên, thì lý trí non nớt lại ép em cúi đầu. Sự xung đột nội tâm ấy, cộng hưởng với nỗi đau thể xác, đã đánh sập hoàn toàn thế giới quan của một đứa trẻ. Em không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, chỉ biết rằng: Mình bị đánh là do mình chưa xin đủ tha thiết.
Và đau xót hơn cả, lời dặn ấy đã vô tình cắt đứt sợi dây cứu sinh duy nhất. Khi con khóc với mẹ, đó là lúc con phát đi tín hiệu SOS tuyệt vọng nhất: "Mẹ ơi, cứu con! Thế giới này đang làm đau con!". Nhưng câu trả lời nhận lại là sự chối từ ngầm: "Con hãy tự chịu đựng đi .
Khoảnh khắc đó, đứa trẻ không chỉ đau vì đòn roi của người lạ, mà còn rơi vào sự cô độc tột cùng vì cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người mình tin tưởng nhất. Sự sụp đổ niềm tin này mới chính là vết thương khó lành nhất.
Vụ việc đau lòng này không chỉ là bản án cho những kẻ ác tâm đội lốt nhà giáo, mà còn là bài học đắt giá đến rớm máu cho các bậc phụ huynh.
Xin đừng bao giờ đánh đồng sự "nhu nhược" với sự "ngoan ngoãn". Đừng dạy con cúi đầu vô điều kiện trước bạo lực chỉ để cầu mong sự yên ổn giả tạo. Hãy dạy con rằng, nhân phẩm và thân thể con là bất khả xâm phạm.
Và quan trọng hơn hết thảy, hãy lắng nghe tiếng khóc của con bằng trái tim của người bảo hộ, chứ không phải bằng đôi tai của sự phán xét. Đừng để đến khi con chỉ còn biết "ngơ ngác" nhìn cuộc đời, chúng ta mới giật mình nhận ra: Sự nhẫn nhịn đặt nhầm chỗ đôi khi phải trả giá bằng cả tương lai của một con người.