“Bố lên thành phố sống với chúng con đi. Để bố ở nhà một mình thế này chúng con đi làm cũng không yên tâm” - con trai vừa nhìn ông Vương cuốc cỏ ngoài vườn vừa nói.
Ông Vương đặt cuốc xuống, lau vội mồ hôi nói: “Bố quen ở quê rồi, sống ở thành phố sao mà hợp được…”.
Con dâu ông liền nói ngay: “Không sao đâu bố ạ. Khu vợ chồng con ở có nhiều ông bà cũng ở quê lên sống cùng con cái nên dễ hòa nhập lắm. Với bố ở thành phố thì đầy đủ tiện nghi hơn, lỡ có ốm đau gì vợ chồng con cũng tiện chăm sóc”.
Ông Vương thở dài nhìn mảnh vườn và khoảng sân, nơi ông từng gắn bó cả đời cùng vợ mình. Khoảng 3 năm trước, vợ mất, ông Vương vẫn một mình trồng rau, nuôi gà, ngày ngày trò chuyện cùng hàng xóm. Tuy cô quạnh nhưng quen thuộc, ấm áp nên lần này ông định tiếp tục từ chối con trai con dâu.
Thế nhưng con trai bỗng nhắc đến đứa cháu đích tôn, ông Vương chợt mềm lại và bị lung lay. Cháu đã học cấp hai, ít có dịp về thăm ông. Nếu ông ở thành phố thì ngày nào cũng được gặp cháu.
Nghĩ vậy, ông Vương gật đầu: “Được, bố sẽ thử. Nếu không hợp thì về.”
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, ông gói ghém ít quần áo theo con trai lên thành phố. Gia đình con ở trong một khu căn hộ cao cấp, có thang máy, nội thất sáng sủa. Ông Vương được sắp xếp một căn phòng riêng. Cháu trai đi học từ trường về, ôm chầm lấy ông nội: “Ông ơi, từ nay ngày nào cũng được gặp ông rồi!”. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cháu, mọi lo âu trong ông tan biến.
Tuần đầu tiên trôi qua yên ổn. Con trai và con dâu đi làm, chỉ còn ông Vương, thỉnh thoảng có người giúp việc đến làm theo giờ. Ông đề nghị hỗ trợ làm việc nhà nhưng các con từ chối: “Bố làm việc cả đời rồi, bây giờ là lúc để bố nghỉ ngơi mà”. Thế là ông Vương quanh quẩn trong khu phố, thử bắt chuyện với vài người cao tuổi khác nên cũng đỡ buồn.
Đến tuần thứ 2, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh vì sự khác biệt về lối sống.
“Bố đừng phơi đồ ngoài ban công nữa, trông không hợp với khu nhà này ạ. Nhà mình có máy sấy mà” - con dâu cau mày. Con trai cũng khuyên: “Bố nên tập quen với thói quen ở thành phố đi bố ạ”.
Ông Vương chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc: Phơi quần áo dưới nắng có gì sai đâu? Ông vừa không biết dùng máy sấy vừa chỉ muốn quần áo thơm tho mùi nắng thôi mà.
Những sự khác biệt nhỏ nhặt tương tự ngày càng thường xuyên hơn. Ông Vương quen dậy sớm nhưng dân thành phố hình như lại thích ngủ nướng hơn. Ông thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng một chút và định xuống nhà hàng xóm thì đến bữa sáng con trai đã nhắc nhở: "Bố ơi, sao bố ra ngoài sớm thế? Hàng xóm chưa ai dậy đâu mà đường xá vắng tanh, nguy hiểm lắm. Hơn nữa, bố dậy lục đục lại dễ khiến cháu thức giấc, nó đang tuổi ăn tuổi ngủ bố ạ!”. Vì vậy, ông chỉ có thể lặng lẽ đợi trong phòng cho đến 7-8 giờ và chỉ dám ra ngoài sau khi mọi người đều thức dậy.
Ăn uống cũng trở thành vấn đề. Bữa ăn của người giúp việc làm rất ngon nhưng không hợp khẩu vị ông Vương, ông cảm thấy chúng nhạt nhẽo, thiếu đi hương vị mộc mạc của cuộc sống thôn quê. Có lần, ông không nhịn được muốn ăn đồ cay, nhưng con dâu nói: "Bố ơi, bố già rồi. Bố cần giữ gìn sức khỏe, tránh ăn cay".
Cả nhà đều bận, về đến nhà lại cắm cúi vào điện thoại. Cháu trai chỉ quanh quẩn với sách vở và lớp học thêm, hiếm lắm gia đình mới có bữa ăn chung thì lại vắng tiếng trò chuyện. Tất cả khiến ông Vương có cảm giác mình như người dưng ngay trong chính gia đình.
Đến tuần thứ ba, ông Vương càng nhớ quê. Một hôm, cả nhà đi vắng, ông ở lại với vài hộp thức ăn sẵn trong tủ lạnh nhưng không biết dùng lò vi sóng. Cả ngày ông Vương chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà bê tông lạnh lẽo, trong lòng khao khát một mảnh đồng xanh.
Ở quê, dù ông sống một mình nhưng hàng xóm vẫn thường đến thăm, trò chuyện và giúp đỡ việc nhà cửa, vườn tược. Sau bữa tối, mọi người ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong làn gió mát rượi, trò chuyện cười đùa, tận hưởng không khí vui vẻ. Ở đây, dù được gần các con nhưng không khí xa cách, mỗi người sống trong một thế giới riêng, điều này càng khiến ông thấy cô đơn hơn.
Đến một buổi tối nọ, ông Vương nói chuyện điện thoại với người hàng xóm ở quê về chuyện đồng áng. Cháu trai ngồi bên cạnh đang xem tivi bỗng quay sang hỏi: “Ông ơi, ông có nhớ nhà không?”.
Ông Vương khựng lại: “Sao cháu lại hỏi thế?”.
“Cháu thấy lúc nói chuyện ở quê, ông cười nhiều hơn. Bình thường không bao giờ ông cười cả” - đứa cháu nhỏ đáp lại.
(Ảnh minh họa)
Ngay lúc đó, ông Vương chợt nhận ra điều quan trọng nhất với mình và nói chuyện về quê với con trai. Dù cả 2 vợ chồng con đều ra sức ngăn cản, mong ông nghĩ lại nhưng ông nhất quyết không thay đổi ý định nên các con đành nhượng bộ.
Chiếc xe khách rời bến trong ánh đèn vàng nhạt. Ngồi bên cửa sổ, ông Vương nhìn dãy phố xa dần, những tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau. Trong lòng ông không hề nặng nề mà lại nhẹ nhõm đến lạ.
Ông biết các con thương mình, muốn bố được hưởng thụ tuổi già sung túc, nhưng cuộc sống đâu chỉ có tiện nghi. Với ông, hạnh phúc đơn giản là được nghe tiếng gà gáy mỗi sáng, được tự tay cuốc đất, trồng rau và được cười thoải mái cùng hàng xóm sau bữa cơm chiều.