Ngày xưa cha quỳ gối vay tiền cho tôi đi học, cả làng không ai giúp - Giờ tôi phát đạt, họ lại ùn ùn kéo đến nhà

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 10:48 11/03/2025
Chia sẻ

"Nghèo giữa chợ đông không ai hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ thăm" - câu nói này tôi đã thấm thía suốt chặng đường trưởng thành của mình.

* Dưới đây là bài tâm sự nhận được nhiều sự chú ý trên trang 163.com (Trung Quốc).

Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo đến mức không còn một đồng nào. Mẹ tôi lâm bệnh nặng cần tiền chữa trị, còn tôi thì đến tuổi đi học, nhưng học phí cũng là một gánh nặng. Trong lúc túng quẫn, cha tôi đành dắt tôi đi gõ cửa từng nhà trong làng, quỳ gối van xin họ cho vay một ít tiền để cứu mẹ và cho tôi được đi học.

Nhưng những gì ông nhận được chỉ là những ánh mắt thờ ơ và những lời từ chối lạnh lùng. Người thì viện cớ không có tiền, kẻ thì đóng sập cửa, có người thậm chí còn chẳng buồn đáp lời. Cuối cùng, mẹ tôi qua đời vì không có tiền chạy chữa, còn tôi thì suýt nữa phải bỏ học.

Lúc đó, tôi còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là lòng người bạc bẽo, nhưng tôi đã cảm nhận được sự đau đớn và bất lực của cha. Trong lòng tôi thầm hứa: "Lớn lên nhất định phải thay đổi số phận, để không bao giờ phải cầu xin ai nữa!".

Từ ngày đó, tôi dốc hết sức vào việc học. Sau khi đỗ đại học, tôi gần như không về quê nữa. Một phần vì quá bận, nhưng phần lớn là vì tôi không muốn nhớ lại ký ức đau buồn năm nào.

Ngày xưa cha quỳ gối vay tiền cho tôi đi học, cả làng không ai giúp - Giờ tôi phát đạt, họ lại ùn ùn kéo đến nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ra trường, tôi đi làm xa, ban ngày cật lực kiếm tiền, ban đêm tự học thêm kỹ năng mới. Vài năm sau, tôi lập công ty riêng, sự nghiệp ngày một phát triển. Đứa trẻ nghèo khó năm nào giờ đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Tin tôi phất lên nhanh chóng được truyền về quê. những người từng lạnh lùng từ chối giúp đỡ cha tôi bỗng nhiên quay sang niềm nở.

Họ chủ động nhắn tin hỏi han, rủ tôi về quê "gặp mặt ôn chuyện cũ". Có người còn dẫn cả con cái đến nhà tôi nhận họ hàng, rối rít giải thích rằng hồi đó không phải không muốn giúp, mà là "bất đắc dĩ". Thậm chí, có người còn nhờ tôi tìm việc cho con họ, hoặc vay tiền đầu tư làm ăn.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại hình ảnh cha quỳ gối cầu xin năm nào. Trong lòng tôi chỉ có một cảm giác duy nhất - chua chát.

Trước những "tình cảm đột ngột" này, tôi không hằn học, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Tôi chỉ bình tĩnh nói: "Khi nhà tôi khó khăn nhất, không ai giúp đỡ. Hôm nay, tôi sẽ không trả thù ai, nhưng tôi cũng sẽ không giúp ai vô điều kiện".

Sau tất cả, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Tôi hiểu rằng sinh ra trong nghèo khó không đáng sợ, đáng sợ là không có ý chí vương lên. Và tôi cũng hiểu rằng, dạy con, quan trọng nhất không phải là dạy cách dựa dẫm vào ai, mà là dạy cách tự đứng trên đôi chân của mình, không dễ dàng cúi đầu trước khó khăn.

Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tủi nhục của cha, nên tôi hiểu rằng chỉ khi bản thân mạnh mẽ, ta mới có thể làm chủ số phận.

Tôi không hận những người năm đó đã quay lưng với gia đình mình. Nhưng tôi cũng sẽ không dạy con mình trở thành người trông chờ vào sự ban ơn của kẻ khác. Suy cho cùng, lòng tự trọng và sự nỗ lực mới là tài sản lớn nhất của một con người.

Thay vì mong đợi người khác giúp đỡ, hãy khiến bản thân mạnh mẽ đến mức không cần phải cầu xin ai. Đây chính là bài học quan trọng nhất tôi muốn truyền lại cho con mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày